Chương 9

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN CHIA TAY

Cũng như những lần trước thôi. Nhưng khác ở chỗ...

Tôi sẽ không tự minh oan nữa.

Tôi cũng không còn lý do nào phải bận tâm vì Thẩm Độ nữa.

Vu Hảo Hảo hay Thẩm Độ, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi rồi.

Máy bay hạ cánh ở Thái Lan, Thẩm Độ và Vu Hảo Hảo cùng xuống máy bay.

Anh ta cố tình chậm lại vài phút, hy vọng sẽ thấy bóng dáng Mục Chiêu Chiêu.

Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ là — không thấy đâu cả.

Từng hành khách lần lượt rời khỏi máy bay, vẫn không thấy Mục Chiêu Chiêu.

“Kỳ lạ... Mục Chiêu Chiêu đi đâu rồi? Cô ấy tàng hình à?”

“Hay là cố tình tránh mặt mình?”

Tất cả mọi người đều đã đi khỏi, Thẩm Độ đành bất đắc dĩ rời sân bay cùng Vu Hảo Hảo.

Trong lòng vẫn còn hy vọng, anh ta nghĩ: “Chắc Chiêu Chiêu đã tới khách sạn trước rồi.”

Nhưng khi làm thủ tục nhận phòng xong, anh ta gọi xuống lễ tân hỏi, thì nhận được câu trả lời chắc chắn: “Không hề có ai tên Mục Chiêu Chiêu đặt phòng.”

Thẩm Độ thất thần.

“Cô ấy rốt cuộc đã đi đâu?”

Trong lòng vừa lo lắng vừa tức giận.

Đang rối bời, dì giúp việc ở nhà gọi đến.

“Có một kiện hàng chuyển phát nhanh nội thành gửi đến. Rất to, người gửi là Mục Chiêu Chiêu.”

Nghe vậy, Thẩm Độ mừng rỡ:

“Biết ngay mà! Chiêu Chiêu vẫn không nỡ rời xa mình! Cô ấy gửi đồ cho mình chắc chắn là muốn làm lành!”

Anh ta bảo dì giúp việc mở video call, mở thùng hàng trước mặt anh ta.

Kết quả... anh ta chết sững.

Bên trong không phải món quà bất ngờ nào cả, mà là toàn bộ những món quà anh ta từng tặng cho Mục Chiêu Chiêu.

Thẩm Độ chết lặng.

“Cô ấy... trả lại hết những gì mình từng tặng?”

“Có ý gì đây?”

“Không lẽ... thật sự muốn chia tay?”

Anh ta không thể tin nổi.

Liên hệ với cô không được, anh ta gọi về cho Lâm Châu, nhờ cậu ta tìm cách liên lạc với Mục Chiêu Chiêu...

Kết quả, Lâm Châu trả lời anh ta rằng Mục Chiêu Chiêu đã chặn cả Lâm Châu.

Thẩm Độ liên tiếp hỏi thăm mấy người quen thân với Mục Chiêu Chiêu, nhưng không một ai liên lạc được với cô.

Vu Hảo Hảo mắt đỏ hoe nói:

“Anh Thẩm Độ, có khi nào cô ta chột dạ, sợ anh truy cứu nên trốn đi rồi không?”

Thẩm Độ không tin Mục Chiêu Chiêu nỡ lòng chia tay mình, vì thế cách giải thích này của Vu Hảo Hảo trở nên hợp lý nhất.

Mục Chiêu Chiêu làm chuyện có lỗi, nên sợ rồi!

Trong lòng Thẩm Độ nghẹn một cục tức.

Ban đầu, khi nghĩ tới việc Mục Chiêu Chiêu đối xử với Vu Hảo Hảo như vậy, anh ta thật sự tức đến muốn dạy cho cô một bài học.

Nhưng bây giờ không tìm thấy người, trong lòng anh ta lại dâng lên nỗi lo lắng khó tả.

Mục Chiêu Chiêu ở Thái Lan xa lạ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

Anh ta phải tìm được cô ngay, ít nhất phải xác nhận cô vẫn an toàn.

Còn chuyện Vu Hảo Hảo bị đánh, bị đăng bài bôi nhọ... đợi tìm được Mục Chiêu Chiêu rồi tính sau.

Thế là Thẩm Độ liên tục liên hệ tất cả những ai từng quen biết Mục Chiêu Chiêu, dò hỏi tung tích cô.

Sau mười bảy, mười tám tiếng sốt ruột tìm kiếm khắp nơi trong khách sạn...

Cuối cùng, anh ta nhận được tin tức về Mục Chiêu Chiêu.

Một người gửi cho anh ta một bức ảnh.

Trong ảnh, Mục Chiêu Chiêu kéo vali, đứng giữa phố London, cười rạng rỡ, hai tay giơ hình trái tim.

Biết được rằng Mục Chiêu Chiêu hoàn toàn không đến Thái Lan, mà đã đổi vé sang Anh, trong lòng Thẩm Độ ngũ vị tạp trần.

Chuyến du lịch tốt nghiệp là kế hoạch hai người đã bàn từ nửa năm trước.

Lúc đó, Mục Chiêu Chiêu muốn đi Anh, còn anh ta lại đề nghị đi Thái Lan.

Cuối cùng, Mục Chiêu Chiêu vì anh ta mà nhượng bộ, chọn Thái Lan.

Cô đã làm vô số bản kế hoạch, từ điểm tham quan cho tới khách sạn, vé máy bay đều là cô tự tay đặt.

Anh ta chưa từng nghĩ Mục Chiêu Chiêu sẽ từ bỏ chuyến đi này.

Anh ta vẫn luôn cho rằng, cô sẽ ở Thái Lan đợi anh ta, rồi hai người làm hòa như bao lần trước.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô đổi vé sang Anh, chặn anh ta, chặn tất cả những người liên quan tới anh ta, còn trả lại toàn bộ quà anh ta từng tặng.

Tại sao cô lại làm thế?

Không lẽ... cô thật sự muốn chia tay?

Không thể nào! Cô yêu anh ta đến vậy cơ mà!

Hay là... cô thật sự không muốn có thêm bất kỳ liên quan nào với anh ta nữa?

Thẩm Độ không tin Mục Chiêu Chiêu có thể tuyệt tình như thế.

Anh ta đổi sang số điện thoại Thái Lan, gọi cho cô.

Cuộc gọi được bắt máy, giọng Mục Chiêu Chiêu dịu dàng vang lên:

“A lô?”

“Vì sao em lại đi Anh?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương