Chương 1
Đến Lượt Tôi Từ Bỏ Anh - 1
Nghe tin Lục Văn Phong rơi xuống sông, tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy xuống nước cứu người.
Dòng nước lạnh buốt cắt da, tôi vừa lo cho anh ta, vừa cuống cuồng tìm kiếm trong làn nước đục.
Khi sắp tuyệt vọng định gọi người đến giúp, bỗng từ trên bờ vang lên giọng nói thất vọng của cô “thanh mai trúc mã” bên anh ta.
“Cô ta thật sự nhảy xuống rồi à?”
“Được rồi, em thua. Từ nay sẽ không quấy rầy anh nữa, anh Văn Phong.”
Toàn thân tôi cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, cô gái ấy mắt đỏ hoe, đứng trước mặt Lục Văn Phong.
Anh ta chỉ khẽ cười bất lực, đưa tay xoa đầu cô ta, giọng dịu dàng dỗ dành. Sau đó mới quay sang tôi, vẫn đang ướt sũng trong nước.
“Tích Tích, con bé còn nhỏ, nhất thời bốc đồng thôi, em đừng trách nó.”
“Giờ thì nó biết em yêu anh đến mức nào rồi, sau này sẽ không quấy rầy chúng ta nữa.”
Lúc ấy, tôi mới hiểu ra — cô gái ấy đã kéo anh ta đánh một ván cược.
Nếu hôm nay tôi dám liều mạng nhảy xuống cứu anh ta, tức là chứng minh tôi thật lòng yêu anh ta, cô ta sẽ nhận thua và từ bỏ. Còn nếu tôi không nhảy, cô ta sẽ khuyên anh ta chia tay, và anh ta phải cho cô ta một cơ hội.
Lục Văn Phong kéo tôi lên bờ, ánh mắt anh ta đầy vẻ hài lòng.
Anh ta nói anh ta rất vui khi thấy tôi quan tâm anh ta đến vậy. Anh ta còn bảo, sau khi hai bên gia đình gặp mặt, anh ta sẽ cưới tôi, sẽ đối tốt với tôi cả đời.
Nhưng, Lục Văn Phong à... Yêu anh ngần ấy năm, bỗng chốc tôi thấy... mệt rồi.
...
Nước sông lạnh buốt như dao cắt vào xương, nhưng tôi chẳng hề có ý định lên bờ.
Tôi như phát điên, cứ lao về phía trước, cố sống cố chết tìm kiếm bóng dáng của Lục Văn Phong. Anh ta không biết bơi, lại rơi xuống sông trong tiết trời lạnh thế này... nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập loạn và nỗi sợ hãi gặm nhấm từng chút một. Tôi lặn tìm hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn chẳng thấy anh ta đâu.
Gió lạnh táp vào mặt đau rát. Nhìn mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, nỗi sợ chưa từng có dâng lên trong lòng tôi.
Tôi sắp hét lên gọi người giúp thì đột nhiên— Tiếng của cô “thanh mai trúc mã” của Lục Văn Phong vang lên từ trên bờ, đầy thất vọng.
“Không ngờ cô ta thật sự nhảy xuống rồi.”
“Được rồi, em thua. Từ nay sẽ không dây dưa với anh nữa, anh Văn Phong.”
Thua cược? Là... cược gì?
Tôi chết lặng. Một suy đoán kinh khủng hiện lên trong đầu khiến toàn thân tôi cứng ngắc.
Tôi quay đầu, cố gắng nhìn lên bờ.
Cô gái vừa lên tiếng – Tô Hoan Hoan – đang đứng trước mặt Lục Văn Phong, mắt đỏ hoe, vẻ đáng thương không thể tả. Còn người mà họ bảo là không may rơi xuống sông – Lục Văn Phong – lại đang đứng đó, sống sờ sờ, bình an vô sự.
Anh ta cúi đầu xoa đầu cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Thôi nào, anh từ chối em là chuyện tình cảm, đâu có nói là không thể làm bạn nữa.”
Anh ta cười, dịu dàng như gió xuân. Không giống đang “từ chối” chút nào, mà giống như đang dỗ dành người yêu dỗi hờn.
Tô Hoan Hoan lập tức rạng rỡ hẳn lên, tay quàng lấy cánh tay anh ta:
“Em biết mà~ Anh sẽ không tuyệt tình với em đâu.”
Mấy người bạn thân của Lục Văn Phong đứng bên cạnh, thấy vậy liền đùa giỡn:
“Tôi thấy cô vẫn chưa chụi từ bỏ đâu.”
“Hoan Hoan, cô yêu anh Lục đến thế cơ mà?”
Mấy câu trêu ghẹo khiến Tô Hoan Hoan đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Lục Văn Phong nhìn không nổi nữa, nhẹ nhàng chắn trước mặt cô ta, ra hiệu cho đám bạn đừng quá trớn.
Từ đầu đến cuối... Không một ai để ý rằng tôi vẫn còn đang ở dưới dòng nước lạnh cắt da cắt thịt. Không một ai giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra.