Chương 2
Đến Lượt Tôi Từ Bỏ Anh - 1
Trái tim tôi dần chìm xuống đáy, lạnh hơn cả con sông này.
Mãi đến lúc ấy, Lục Văn Phong mới như sực nhớ ra tôi còn đang ở dưới nước. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút áy náy:
“Tích Tích, cô ấy còn nhỏ, bốc đồng một chút thôi, em đừng giận.”
Nghe vậy, Tô Hoan Hoan liền chu môi, không hài lòng.
Mấy người bạn bên cạnh anh ta – lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh em – ai cũng quen biết Tô Hoan Hoan từ nhỏ. Thế nên, khi nghe anh ta bênh vực tôi, họ liền tỏ ra không vui.
“Anh Lục, anh nói vậy là không đúng rồi. Chuyện tình cảm thì phải tính đến trước sau chứ. Hoan Hoan ở bên anh bao năm nay, sợ bị giành mất là chuyện quá bình thường.”
“Phải đó! Dù có muốn dỗ bạn gái thì cũng không nên nói mấy lời thiên vị như thế.”
“Mà nói thật, ván cược này với Hoan Hoan quá bất công. Đổi lại là cô ấy, chắc chắn cũng sẽ nhảy xuống cứu anh không chút do dự. Hai người đều làm được như nhau, tại sao lại chỉ tính là điểm cộng cho Mạnh Tích?”
Từng câu từng chữ rót vào tai, khiến gương mặt tôi lạnh dần đi.
Lục Văn Phong ban đầu cũng chẳng mấy để tâm mấy lời đó, cho đến khi anh ta phát hiện sắc mặt tôi thay đổi, mới liếc mắt cảnh cáo họ im lặng.
Rồi anh ta quay sang tôi, nhẹ nhàng nói một câu:
“Yên tâm đi, lần này Hoan Hoan đã biết em yêu anh đến mức nào rồi. Cô ấy sẽ không làm phiền chuyện hẹn hò của chúng ta nữa.”
Tôi... bỗng thấy buồn cười.
Tôi đã lo cho anh ta đến mức quên cả mạng sống. Nhưng hóa ra... đây chỉ là một trò cá cược của anh ta và đám người thân thiết kia.
Tôi và Lục Văn Phong quen nhau đã ba năm—tròn ba năm trời.
Vậy mà bây giờ, tôi – người bạn gái chính thức – lại phải nhảy xuống dòng sông lạnh thấu xương giữa mùa đông chỉ để chứng minh tình yêu của mình, thì mới có thể khiến Tô Hoan Hoan từ bỏ việc theo đuổi anh ta.
Thật sự... quá châm biếm.
Lục Văn Phong đưa tay kéo tôi từ dưới nước lên. Gió lạnh trên bờ càng dữ dội hơn. Chiếc áo phao trên người tôi đã ướt sũng, mỗi cơn gió lùa qua là rét buốt thấu tận xương tủy.
Vậy mà anh ta chẳng mảy may quan tâm. Ngược lại, trong ánh mắt anh ta—lại tràn đầy hài lòng.
“Tích Tích, bình thường em ít nói, lúc nào cũng trầm lặng, cứ như chuyện gì cũng chẳng để tâm đến...”
“Nhưng bây giờ thấy em vì anh mà như vậy, anh thật sự rất vui.”
Vui à?
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Văn Phong, ánh mắt lạnh lẽo. Còn tôi thì... chẳng thấy vui chút nào.
Tôi cố giữ bình tĩnh, hỏi anh ta bằng giọng thật nhẹ:
“Lục Văn Phong, niềm vui của anh... phải được xây dựng trên việc tôi bất chấp mạng sống nhảy xuống sông giữa mùa đông này sao?”
Anh ta chau mày, chưa kịp đáp thì Tô Hoan Hoan đã chen vào, giọng nghèn nghẹn:
“Chị Tích... nếu chị tức giận thì trút giận lên em đi... Là em ép anh Phong đánh cược...”
“Chị đừng vì em mà cãi nhau với anh ấy.”
Cô ta ngẩng cao đầu, mắt đỏ hoe, làm ra vẻ cam chịu như sẵn sàng để tôi đánh chửi.
Lời anh ta vừa định nói liền biến thành câu trách móc tôi:
“Mạnh Tích, từ khi nào em lại không phân biệt được đâu là một trò đùa vô hại vậy?”
Ánh mắt mấy người bạn của anh ta nhìn tôi cũng đầy khinh bỉ:
“Đúng là tụi này có đánh cược, nhưng người được lợi nhất chẳng phải là cô sao?”
“Hoan Hoan đã từ bỏ theo đuổi anh Lục rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Tôi không thể tin nổi tai mình.
Lợi nhất? Tôi là người được lợi nhất á?