Chương 11
Di Chúc Của Chồng - 3
Tôi đứng thẳng dậy, giọng điệu bình tĩnh lại:
“Cố Ngôn, anh nghĩ tôi bắt anh ký di chúc mới hôm nay, chỉ vì anh ngoại tình sao?”
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động.
“Anh nghĩ tôi chiếm giữ công ty, là vì tiền à?”
Tôi cúi nhìn anh ta, như đang nhìn một con sâu nhỏ bé vô dụng.
“Anh nhầm rồi.”
“Tôi đã đợi ngày hôm nay... suốt mười năm.”
“Từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Cố, tôi đã bắt đầu đợi.”
“Đợi một cơ hội... để nhổ tận gốc cả dòng họ Cố các người.”
Ánh mắt Cố Ngôn nhìn tôi, từ sợ hãi chuyển thành tuyệt vọng.
Mẹ chồng nhìn tôi như thể lần đầu tiên nhận ra người con dâu mình đã sống cùng bao năm qua.
Tôi cầm điện thoại lên, lại một lần nữa gọi nội tuyến.
“Bảo vệ à?”
“Mời cô Ôn ra ngoài.”
“À, và báo cảnh sát.”
“Báo rằng ở đây có một đối tượng bị tình nghi liên quan đến lừa đảo thương mại và tống tiền.”
Ôn Uyển bị hai bảo vệ cao to lôi đi. Cô ta không chống cự, chỉ như một đống bùn nhão, vô hồn vô lực.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại.
Bên trong, chỉ còn lại bốn người chúng tôi.
Mẹ chồng mặt trắng bệch, phải vịn tường mới đứng nổi.
Cố Ngôn nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, từ tốn rót cho mình một ly nước.
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình, giờ đây nằm thảm hại trên giường bệnh.
“Cố Ngôn.”
“Ngoại tình, chính là chuyện nhỏ nhất giữa tôi và anh.”
“Giờ thì... chúng ta nói chuyện.”
“Về việc anh định trả lại mạng cho ba tôi như thế nào.”
Sắc mặt Cố Ngôn ngay lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy.
Mẹ chồng hét lên một tiếng, lao tới như dã thú bảo vệ con mình.
“Lâm Thanh Thanh! Cô điên rồi à?! Cô muốn giết người sao?!”
Tôi không hề bận tâm đến bà ta. Ánh mắt tôi, vẫn không rời khỏi Cố Ngôn.
“Thanh Thanh... giết người là phạm pháp...”
Giọng anh ta yếu như sợi tơ, thoảng qua như gió thoảng.
Tôi bật cười.
“Cố Ngôn, anh nghĩ tôi muốn giết anh sao?”
Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn anh ta tràn đầy thương hại:
“Mạng của anh, quá bẩn, và cũng quá rẻ mạt.”
Tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ sát đất lớn trong phòng bệnh.
“Ngoài kia, là ánh sáng lấp lánh từ hàng vạn mái nhà, nhuộm rực cả thành phố đêm.
Đã từng, tôi nghĩ sẽ có một ngọn đèn trong số đó, là vì tôi mà sáng.
“Điều tôi muốn — là nhà họ Cố của các người, biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này.”
Mẹ chồng tôi như nghe phải trò cười lớn nhất thế gian.
“Chỉ dựa vào cô á? Lâm Thanh Thanh, đừng quên con trai cô cũng mang họ Cố!”
“Nó sẽ đổi.”
Tôi quay người lại, nhìn khuôn mặt bà ta đang vặn vẹo vì tức giận.
“Đợi khi nó đủ 18 tuổi, tôi sẽ để nó tự chọn — là mang họ Lâm, hay họ Cố.”
Tôi dừng lại một chút, rồi bổ sung: