Chương 5
ĐOẠN KẾT CỦA MỘT CUỘC TÌNH
Vậy mà giờ đây, chỉ vì muốn giữ chân tôi, anh ta lại chủ động đề cập.
Thấy tôi im lặng, anh ta liền lo lắng nhìn tôi: “Là anh nói đột ngột quá sao?”
Tôi gạt anh ta ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi bất chợt mỉm cười: “Đúng là quá đột ngột thật. Ai đời không cầu hôn mà đòi đi đăng ký kết hôn chứ?”
Thấy tôi cười, Phó Cảnh Niên như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng thả lỏng nét mặt căng thẳng, ánh mắt rạng rỡ đầy vui mừng: “Được, anh sẽ cầu hôn em đàng hoàng. Chúng ta... sẽ bên nhau thật tốt.”
Chúng ta còn có tương lai sao?
Không còn nữa đâu, Phó Cảnh Niên, giữa chúng ta... đã không còn tương lai nữa.
Sau khi nhận được cái gật đầu của tôi, Phó Cảnh Niên phấn khích thấy rõ, thậm chí có phần lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi thấy anh ta bắt đầu lên kế hoạch cho màn cầu hôn, liên lạc với nhóm bạn thân để nhờ giúp đỡ, rồi còn lên mạng tra cứu đủ kiểu thông tin liên quan đến cầu hôn...
Chỉ tiếc rằng, nỗi vui mừng và nỗ lực ấy, tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi chỉ thấy nó ồn ào và phiền phức.
Mãi đến tối, Phó Cảnh Niên cuối cùng cũng nhận ra trong nhà thiếu rất nhiều đồ đạc của tôi. Niềm vui trong anh ta lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và bất an lộ rõ. Nhưng anh ta vẫn cố gắng kìm nén, nhẹ giọng hỏi: “Trong nhà sao thiếu nhiều đồ của em thế?”
“Tôi thấy cũ rồi, muốn mua đồ mới.”
“Ừ, vậy thì mua mới.”
Không rõ anh ta có tin không, nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm nữa.
Ngày cuối cùng, tôi dậy rất sớm, khi Phó Cảnh Niên còn đang ngủ say.
Tôi kéo vali ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, tôi gửi cho anh ta toàn bộ những tấm ảnh mà Lưu Yên Như từng lén gửi tôi. Cuối cùng, tôi nhắn thêm một câu duy nhất: “Chia tay.”
Sau đó, tôi thẳng tay chặn và xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội liên quan đến anh ta.
Không lâu sau, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục — tôi đoán tám chín phần là tin nhắn từ Phó Cảnh Niên.
À, suýt quên chưa chặn số điện thoại của anh ta.
Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên, nhắc hành khách nhanh chóng lên máy bay.
Tôi bình thản mở danh bạ, tìm số Phó Cảnh Niên, chặn nó, sau đó đứng dậy, kéo vali đi về phía cửa lên máy bay. Tất cả gọn gàng, dứt khoát.
Sau hơn mười tiếng bay, máy bay hạ cánh xuống Los Angeles.
Vừa bước xuống sân bay, tôi đã thấy từ xa chị Linh đang cầm một tấm bảng với dòng chữ: “Chào mừng Kiều Kiều thoát khỏi biển khổ, bắt đầu cuộc sống mới.”
Tôi và chị Linh nhìn nhau cười.
Khác hẳn với bầu không khí nhẹ nhàng, vui vẻ ở nơi đất khách.
Lúc này, Phó Cảnh Niên như phát điên, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng tôi.
Khi anh ta đến dưới tòa nhà công ty tôi làm việc, đúng lúc gặp một đồng nghiệp của tôi.
Thấy dáng vẻ gần như mất kiểm soát của anh ta, đồng nghiệp liền cảnh giác lùi lại hai bước, giữ khoảng cách.
“Anh là ai? Tìm cô ấy có chuyện gì sao?”
Đúng vậy, yêu nhau tám năm, từ thời còn là sinh viên đến tận bây giờ, Phó Cảnh Niên gần như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bạn bè tôi.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi.”
Đồng nghiệp nhìn anh ta đầy nghi hoặc, dường như không thể tin nổi. Dù sao trước giờ cũng chưa từng thấy Phó Cảnh Niên đến tìm tôi, chưa kể dạo gần đây tôi còn nhắc đến chuyện đã chia tay bạn trai.
Nhưng không dám chọc giận người đàn ông trước mặt, cậu ta chỉ nói nước đôi: “Cô ấy nhận nhiệm vụ đi công tác nước ngoài rồi, còn đi đâu thì tôi không rõ. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, cũng không thân thiết với cô ấy lắm.”
Phó Cảnh Niên còn định bước tới, nhưng bảo vệ đã xuất hiện. Mà anh, xưa nay luôn giữ thể diện, coi trọng bề ngoài, rốt cuộc cũng đành dừng lại, quay đầu rời đi.
Lúc quay xuống lầu, anh ta lại gặp Lưu Yên Như chặn ngay trước cửa.
Cô gái từng kiêu ngạo, từng tự tin tràn đầy, giờ đây chỉ còn lại vẻ thất bại ê chề.
Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra.
“Giám đốc... sao anh lại sa thải em?”
Nếu là ngày thường, nhìn thấy bộ dạng ấy của cô ta, Phó Cảnh Niên chắc chắn sẽ xót xa, sẽ dỗ dành cô ta.
Nhưng giờ phút này, anh ta chỉ thấy cô ta chướng mắt.
Anh ta càng căm ghét chính mình — vì sao lại nhìn lầm người, vì sao lại từng nghĩ cô ta giống với Kiều Kiều của ngày xưa.
“Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Đúng vậy, lý do thực sự khiến Phó Cảnh Niên quan tâm đến cô trợ lý ấy, chưa bao giờ là vì cô ta là con gái của đối tác.
Lý do thật sự là vì cô ta có nét gì đó giống với Kiều Kiều thuở ban đầu — một cô gái kiên cường, không chịu khuất phục, dù vụng về, hay mắc lỗi, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Ngày đầu đi làm, Kiều Kiều cũng từng như vậy — chẳng có năng lực gì nổi bật, lúc nào cũng vội vàng, hấp tấp, thậm chí còn lén trốn đi để khóc một mình.
Nhưng sau khi khóc xong, cô ta lại ngẩng cao đầu, như ánh nắng rực rỡ đầu xuân — tươi sáng, ấm áp và đầy sức sống.
Hồi ấy, cả hai mới chân ướt chân ráo bước vào đời, hai “lính mới” nơi công sở chỉ biết sưởi ấm cho nhau, an ủi nhau cùng cố gắng.
Rất nhiều lần tan làm về, anh ta đều thấy Kiều Kiều ngủ gục trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng, hiển thị bản kế hoạch cô vừa hoàn thành.
Những lúc như vậy, anh ta sẽ nhẹ nhàng hôn trộm cô một cái, rồi bế cô đặt lên giường...
Những ngày ấy xa lắm rồi. Xa đến mức nếu không cố gắng nhớ lại, anh ta gần như quên mất thời điểm cả hai sống trong căn phòng trọ nhỏ bé, nơi anh ta từng hứa hẹn sẽ cưới người con gái mình yêu khi thành công.
Anh ta đã dần quên đi lý do ban đầu, ánh mắt anh ta bị cuốn hút bởi những thứ lấp lánh ngoài kia.
Cho đến khi lý trí và cảm xúc từng bị lãng quên ùa về, anh ta mới thật sự cảm nhận được nỗi đau như dao cứa trong tim.
Tôi không biết ở quê nhà đang xảy ra chuyện gì. Nhờ có chị Linh, tôi nhanh chóng thích nghi với công việc và cuộc sống ở nước ngoài.