Chương 6

ĐOẠN KẾT CỦA MỘT CUỘC TÌNH

Phó Cảnh Niên chưa từng đến tìm tôi. Qua chị Linh, tôi nghe nói anh ta đã đắc tội với một đối tác, giờ đang bận giải quyết rắc rối, nên tạm thời không có thời gian quấy rầy tôi.

Tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõm, dốc toàn tâm toàn ý cho công việc mới.

Khi tôi không còn thấp thỏm bất an, không còn loay hoay nghĩ cách níu giữ một người đã sớm rời xa trái tim mình... thì tôi mới thật sự nhận ra cuối cùng, tôi cũng đã chạm chân xuống mặt đất, tìm lại được chính mình.

Tôi không còn quan tâm đến cuộc sống từng có với anh ta nữa. Chỉ là, điện thoại của tôi thỉnh thoảng vẫn nhận được những tin nhắn và cuộc gọi từ số lạ — có lúc là lời hỏi thăm, có lúc là lời chúc mừng sinh nhật.

Có một thời gian, tôi luôn có cảm giác như có người đang âm thầm theo dõi mình. Trong lòng tôi mơ hồ đoán được là ai.

Bởi bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc.

Tôi không còn sức lực để đối phó với sự dây dưa của Phó Cảnh Niên nữa, đành phải báo cảnh sát.

Cảnh sát điều tra xong, đưa cho tôi kết luận.

Một người đàn ông họ Phó, đã chuyển đến căn hộ sát bên nhà tôi nửa tháng trước. Người này không có hành vi đe dọa, không gây tổn hại gì đến tôi, chỉ là thường tình cờ gặp tôi lúc tôi về nhà.

Tôi tất nhiên không tin lời này. Để cảnh sát chú ý hơn, tôi buộc phải kể rõ mối quan hệ giữa tôi và Phó Cảnh Niên, từ đầu đến cuối.

Cuối cùng, cảnh sát mới bắt đầu xem trọng sự việc.

Nhưng anh ta cũng chỉ dừng lại một thời gian, rồi lại tiếp tục xuất hiện quanh khu tôi sống. Bất đắc dĩ, tôi đành phải chuyển nhà.

Một ngày nọ, khi tôi lại cảm giác có người đang tiếp cận mình, tôi cứ nghĩ là Phó Cảnh Niên như mọi lần...

Nhưng khi quay lại, người đứng sau lưng tôi lại là một gã đàn ông to cao, say xỉn...

Anh ta từng bước áp sát tôi. Sau một thoáng sững sờ, tôi liều mạng quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa gào lên cầu cứu.

Nhưng xung quanh không hề có một ai.

Lúc đó tôi chỉ biết cầu trời có người xuất hiện, ai cũng được... dù là Phó Cảnh Niên cũng được.

Không ngờ ông trời thật sự nghe thấy tiếng tôi kêu cứu.

Ngay khi gã say rượu lao tới chụp lấy tôi, một tiếng “bốp” nặng nề vang lên. Gã lập tức ngã lăn ra đất.

Tôi hoảng loạn hét lên: “Á—!”

“Đừng sợ, là anh.”

Trong bóng tối, dáng người cao gầy của Phó Cảnh Niên chắn ngay trước mặt tôi. Khoảnh khắc ấy, anh ta như một vị thần bỗng giáng trần.

Khi xác nhận mình đã an toàn, tôi gần như không thể kiểm soát nổi. Cơ thể tôi run bần bật vì sợ hãi, môi mấp máy nhưng không nói nổi một lời.

“Không sao rồi, em an toàn rồi.”

Ngay lúc tôi vừa thở phào, gã say nằm dưới đất lại loạng choạng bò dậy. Tôi trợn to mắt, nhìn thấy hắn nhặt một hòn đá lên, định đập vào Phó Cảnh Niên.

“Cẩn thận!”

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Phó Cảnh Niên không kịp né, bị tảng đá nện mạnh vào sau đầu.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Gã say rượu tỉnh được quá nửa, hoảng hốt quăng hòn đá xuống rồi cắm đầu chạy vào con hẻm ven đường.

Khi xe cảnh sát tới nơi, Phó Cảnh Niên đã ngã gục xuống đất, bất tỉnh...

...

Phó Cảnh Niên được đưa vào phòng cấp cứu, còn tôi đứng đợi bên ngoài.

Đầu óc tôi rối tung. Tôi không nghĩ được gì nhiều nữa, trong lòng chỉ còn đúng một ý nghĩ—

Phó Cảnh Niên không được xảy ra chuyện.

Mạng người quá nặng. Tôi không thể chịu nổi việc có người vì tôi mà mất mạng.

Cho đến khi chị Linh vội vã chạy tới, tôi mới như thể tìm lại được hồn vía của mình.

“Chị Linh... Phó Cảnh Niên vẫn đang cấp cứu...”

Chị Linh đặt tay lên vai tôi, trấn an: “Không sao đâu. Cậu ta sẽ không sao đâu.”

Ca phẫu thuật kéo dài suốt cả đêm, cuối cùng Phó Cảnh Niên mới được đẩy ra ngoài.

Khi bác sĩ nói với tôi: “Ôi Chúa ơi, anh ấy đúng là người được Thượng Đế phù hộ. Ca mổ rất thành công, chúc mừng cô.”

Tôi cuối cùng cũng kiệt sức, dựa vào tường rồi ngồi sụp xuống đất.

“May mà anh ta không sao... May mà tôi không phải gánh trên lưng một mạng người.”

Sau đó, ngày nào tôi cũng đến chăm sóc anh ta, cho đến khi anh ta tỉnh lại.

Anh ta vừa tỉnh, chị Linh hỏi tôi: “Kiều Kiều, em tha thứ cho cậu ta rồi sao? Có phải vì cậu ta cứu em nên em sẽ quay lại với cậu ta không?”

Tôi nhớ khi đó mình nhìn chị Linh đầy khó tin, không hiểu sao chị lại nghĩ như vậy: “Sao có thể chứ? Em không còn yêu anh ta nữa rồi.”

Tôi không để ý rằng, ánh mắt chị Linh lướt qua tôi, nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh.

Tôi tiếp tục nói: “Em và anh ta kết thúc từ lâu rồi. Giờ anh ta cũng hồi phục gần ổn, em định thuê một người chăm sóc chuyên nghiệp để lo cho anh ta.”

Chị Linh cười, nụ cười như có ẩn ý: “Em nghĩ được như vậy, chị rất hài lòng.”

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với Phó Cảnh Niên nữa, cũng không muốn cho anh ta bất kỳ ảo tưởng nào rằng chúng tôi có thể quay lại. Vì thế những ngày sau đó, tôi không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Chị Linh nghe xong thì tặc lưỡi khen: “Phải nói là... từ khi em tỉnh táo lại, em đúng là ngầu thật đấy.”

Hai tháng sau, tôi ngồi trong một quán cà phê, đối diện là một người đàn ông Mỹ đeo kính.

Anh ấy tên Gary — một học giả nghiên cứu lịch sử thế giới.

Tôi nói chuyện với anh rất hợp, từ lịch sử văn hóa cho đến ẩm thực và con người.

Gary cười nói: “Kiều, anh phát hiện ra em còn khiến anh hứng thú hơn cả sử học.”

Tôi đỏ mặt, vừa ngượng vừa bực. Tôi định mở miệng mắng Gary vì quá trớn, thì bất ngờ thấy anh ấy bị ai đó đấm một cú ngã nhào xuống đất.

Người đó ra tay cực nặng. Tôi hoảng hốt hét lên, vội cúi xuống đỡ Gary.

← → Phím mũi tên để chuyển chương