Chương 2

ĐOẠN TUYỆT

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến tứa máu, trừng mắt nhìn hai người phía trước.

Chồng tôi — Cố Tĩnh — đang một tay ôm chặt bạch nguyệt quang của anh ta, Lâm Nguyệt Nguyệt.

Tay kia thì nhẹ nhàng vén sợi tóc bên miệng cô ta.

Ánh mắt dịu dàng và yêu thương ấy... như thiêu đốt trái tim tôi.

Đó là chồng tôi mà.

Là chồng tôi đấy...

Chiếc cáng đẩy tôi đi cũng dừng lại.

Một cô y tá khẽ nói: “Bác sĩ Cố đối xử với vợ mình thật tốt... Tôi chưa từng thấy bác sĩ Cố dịu dàng với ai đến vậy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo.

Có lẽ cô y tá bị dọa, cũng có lẽ lúc này mới nhớ ra — tôi là người vừa mất con, từ đầu đến cuối... chỉ có một mình.

Cố Tĩnh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tôi thì trong mắt lóe lên một tia chột dạ.

Anh ta lập tức ôm Lâm Nguyệt Nguyệt quay người rời đi.

Nhanh đến mức như thể phía sau có ma đuổi.

Nhìn dáng vẻ chật vật bỏ chạy ấy của anh ta, tôi bỗng thấy buồn cười.

Và tôi thật sự bật cười.

Cười rồi... lại không kìm được nước mắt.

Cô y tá bên cạnh hoảng hốt kêu lên:

“Trời ơi! Cô vừa phẫu thuật xong, đừng để cảm xúc dao động mạnh quá, vết mổ sẽ nứt ra đấy!”

Nhưng nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Cô ấy thở dài một tiếng, đưa cho tôi tờ giấy, không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ đẩy tôi về phòng bệnh.

“Đưa điện thoại đây, tôi gọi cho chồng cô! Vợ mình xảy ra chuyện lớn như vậy mà không thèm lộ mặt, đàn ông kiểu gì thế này!”

Cô ấy cầm lấy điện thoại của tôi, gọi vào số được lưu là “Chồng”.

Tiếng “tút tút” vang lên rất lâu, không ai nghe máy.

Cô y tá liếc tôi một cái đầy ngượng ngùng, rồi gọi lại lần nữa.

Lần này thì bắt máy.

Vừa bật loa ngoài, giọng gắt gỏng đầy thiếu kiên nhẫn của Cố Tĩnh đã vang lên:

“Thẩm Niệm! Em có thể đừng lúc nào cũng ghen tuông vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy được không?! Nguyệt Nguyệt bị bệnh tim! Không có túi máu đó thì cô ấy sẽ chết đấy!”

Tôi thấy cô y tá khẽ cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Có lẽ cô ấy cũng không ngờ được lại có người chồng không phân rõ nặng nhẹ như vậy.

Cô lớn tiếng quát vào điện thoại: “Anh gọi là chồng gì chứ! Vợ anh quan trọng hay một người phụ nữ khác quan trọng hơn! Anh có biết vợ anh vừa—”

“Cô là ai? Tôi là bác sĩ, tôi không biết phán đoán ai nguy kịch hơn chắc?”

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Y tá bỗng sững người. Cô ấy đã nhận ra giọng nói trong điện thoại.

Miệng lẩm bẩm: “Bác sĩ Cố...”

Ánh mắt cô nhìn tôi đầy hoang mang và nghi hoặc.

Tôi bình tĩnh mở lời: “Đúng vậy, tôi mới là vợ của Cố Tĩnh.”

Khuôn mặt cô ấy tràn ngập sự phẫn nộ: “Ban đầu tôi còn tưởng anh ta là người chồng yêu thương vợ... hóa ra chỉ là gã đàn ông tồi yêu tiểu tam! Thật ghê tởm!”

Tôi nghe mà muốn bật cười.

Cô y tá quay đầu đi, khẽ nói với tôi bằng giọng rất nhỏ: “Xin lỗi chị.”

Tôi cố nén những giọt nước mắt đã dâng đầy khóe mắt.

Hai tay nắm chặt ga giường đến mức gần như làm nó biến dạng.

Tôi muốn nặn ra một nụ cười, đáp lại rằng: Không sao đâu.

Dù sao... chồng tôi còn chẳng bận tâm đến tôi cơ mà.

Nhưng gương mặt tôi cứng đờ lại, méo mó đến mức trông thật đáng sợ.

Có lẽ không chịu nổi bầu không khí nặng nề này, căn phòng chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một mình tôi.

Cuối cùng, tôi cũng không thể gượng được nữa.

Tôi gục xuống giường, bật khóc nức nở.

Bác sĩ nói... đó là một bé gái.

Là cô con gái bé nhỏ mà tôi đã mong chờ bao lâu nay.

Là mẹ vô dụng... mẹ không thể bảo vệ được con.

Người giúp việc mà tôi đã thuê từ trước – dì Vương – gõ cửa bước vào.

Tôi mệt mỏi bảo dì lấy ít nước cho tôi rửa mặt.

Nhưng dì có vẻ hơi bối rối, như đang đắn đo điều gì đó, rồi cuối cùng cũng mở miệng: “Phu nhân... ông ấy... ông chủ bảo tôi qua chăm sóc cô Lâm trước. Tôi... thật sự không thể làm gì khác...”

Tôi còn chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy giọng Cố Tĩnh từ ngoài cửa vọng vào: “Dì Vương, nhanh lên, Nguyệt Nguyệt lại khó chịu rồi!”

Anh ta đẩy cửa bước vào, thấy tôi liền khựng lại trong giây lát.

Ánh mắt chạm nhau, anh ta lại mang vẻ mặt dửng dưng như không có gì to tát: “Trẻ con mới sinh thì cũng chưa cần gì nhiều, chi bằng để dì Vương chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Bên đó không có người trông, em cũng không phiền đâu nhỉ.”

“Phải rồi, dạo này anh bận chăm sóc Nguyệt Nguyệt, em tự thuê thêm người khác đi, một mình anh không kham nổi đâu.”

Vừa dứt lời, một cô y tá đẩy cửa vào, vẻ mặt lúng túng: “Bác sĩ Cố... phu nhân của anh đang tìm anh đấy, anh mau qua xem thử đi.”

“Nguyệt Nguyệt sao rồi?”

Khuôn mặt Cố Tĩnh đầy lo lắng, thậm chí chẳng buồn nói với tôi một câu, đã vội vã rời khỏi phòng.

Ánh mắt của y tá nhìn tôi đầy khinh thường, chắc cô ta tưởng tôi là kẻ thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc người khác.

Tôi nghiến chặt môi, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn nỗi tủi nhục và phẫn uất như muốn nhấn chìm cả linh hồn tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương