Chương 3

ĐOẠN TUYỆT

Cho đến khi giọng hét thất thanh của dì Vương vang lên bên cạnh: “Phu nhân!”

Lúc này tôi mới chậm chạp cảm nhận được cơn đau.

Không biết từ lúc nào tôi đã cắn rách môi mình.

Dưới ánh mắt lo lắng của dì Vương, tôi cố gắng mỉm cười trấn an bà.

Dì thở dài, giọng đầy xót xa: “Đàn ông ấy mà, ăn trong nồi lại còn ngó sang bát khác! Rõ ràng cô mới là vợ nó, vậy mà nó lại để mặc người ta hiểu lầm mối quan hệ với người phụ nữ khác! Tôi cứ tưởng bác sĩ Cố là người khác chứ!”

Thật ra, ngay từ trước khi kết hôn, tôi đã biết trong lòng Cố Tĩnh có một “bạch nguyệt quang” luôn được đặt ở vị trí cao nhất.

Chúng tôi học cùng một trường đại học. Trong những năm anh ta thích Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi cũng vẫn luôn thích anh ta.

Khác với Lâm Nguyệt Nguyệt – người luôn nổi bật, được nhiều người yêu mến – tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt tầm thường. Vì thế Cố Tĩnh cảm thấy thích tôi là chuyện mất mặt, luôn khinh thường tình cảm của tôi.

Những năm đó, tôi nhìn anh ta hết lần này đến lần khác bị tổn thương. Anh ta tỏ tình thất bại bao nhiêu lần, thì tôi cũng thất bại bấy nhiêu lần.

Cho đến khi Lâm Nguyệt Nguyệt chạy theo bạn trai lúc đó ra nước ngoài.

Lại thêm sau khi tốt nghiệp, gia đình Cố Tĩnh thúc ép chuyện hôn nhân, cuối cùng anh ta mới chịu gật đầu, nói thử quen tôi xem sao.

Tôi đã từng nghĩ, mình rốt cuộc cũng đợi được ngày mây tan trăng sáng.

Cho nên dù đứng ngoài phòng tân hôn nghe bạn bè anh ta cười nhạo tôi là “liếm cẩu thượng vị”, tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy.

Ngay trong ngày cưới, anh ta đã nói thẳng với tôi rằng anh ta chỉ yêu Lâm Nguyệt Nguyệt, bảo tôi đừng mơ mộng viển vông.

Tôi ngây thơ cho rằng chỉ cần đủ lâu, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ yêu tôi.

Cho đến khi Lâm Nguyệt Nguyệt về nước.

Lúc đó tôi mới hiểu ra.

Thứ còn đáng sợ hơn bạch nguyệt quang... chính là bạch nguyệt quang đã ly hôn mà vẫn rực rỡ chói mắt.

Từ đó về sau, thái độ của Cố Tĩnh đối với tôi ngày càng lạnh nhạt.

Có một lần, khi anh ta đang ở trên người tôi.

Điện thoại của Lâm Nguyệt Nguyệt đột nhiên gọi tới.

Cô ta nói mình uống say, muốn anh ta đưa về nhà.

Cố Tĩnh lập tức rời khỏi tôi, không hề do dự.

Tôi kéo tay anh ta lại.

Anh ta hất tay tôi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: “Nguyệt Nguyệt ở đây không quen biết ai, lỡ xảy ra chuyện gì thì em chịu trách nhiệm nổi sao? Thẩm Niệm, đừng làm quá.”

Ngay cả những người xung quanh anh ta cũng nói: “Nguyệt Nguyệt đúng là số không may, nếu hồi đó đồng ý lời tỏ tình của Cố Tĩnh thì bây giờ vợ của chuyên gia đầu ngành sản khoa Cố Tĩnh chẳng phải là cô ấy sao, làm gì đến lượt người khác.”

Tất cả họ hàng, bạn bè của anh ta đều không thích tôi, cho rằng tôi thân phận thấp kém, hoàn toàn không xứng với Cố Tĩnh.

Ngay cả bản thân Cố Tĩnh cũng nghĩ như vậy. Từ sau khi Lâm Nguyệt Nguyệt về nước, anh ta bắt đầu đối xử lạnh nhạt với tôi, lấy cớ công việc bận rộn, một tuần chỉ về nhà một lần, thậm chí còn từ chối đi khám thai cùng tôi.

Nhưng anh ta lại thường xuyên xuất hiện trong vòng bạn bè của Lâm Nguyệt Nguyệt, trở thành “người đàn ông tốt” trong miệng cô ta.

Đối với những hiểu lầm về mối quan hệ giữa họ, Lâm Nguyệt Nguyệt luôn chỉ cười cho qua, không giải thích, không phủ nhận, mặc nhiên chấp nhận tất cả.

Cố Tĩnh cũng giống cô ta.

Anh ta rất hưởng thụ việc người khác cho rằng vợ mình là Lâm Nguyệt Nguyệt – người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ ấy.

Chúng tôi vì chuyện này đã cãi nhau rất nhiều lần.

Anh ta nói họ chỉ là bạn bè, giúp được thì giúp.

Là do tôi tâm địa bẩn thỉu, nhìn cái gì cũng bẩn.

Là tôi không tôn trọng quyền giao du của anh ta.

Anh ta theo đuổi Lâm Nguyệt Nguyệt bao nhiêu năm như vậy.

Chỉ cần cô ta tỏ ra một chút thiện ý, anh ta liền giống như con chó đói nhìn thấy khúc xương.

Còn đối với tôi, anh ta từ đầu đến cuối đều cho rằng tôi không xứng với anh ta.

Huống chi, trước kia chưa có con tôi đã không thể rời xa anh ta, giờ có con rồi lại càng không thể, vì thế anh ta càng ngày càng không kiêng dè gì nữa.

Tôi từng nghĩ, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ nhìn thấy tôi – người luôn đứng phía sau anh ta.

Nhưng đáng tiếc...

Mệt quá rồi.

Tôi không muốn yêu anh ta nữa.

Lâm Nguyệt Nguyệt bước vào khi tôi đang thu dọn đồ để xuất viện.

Cuối cùng cơ thể tôi cũng đã hồi phục được đôi chút.

Hôm nay là ngày tôi làm lễ tang cho con gái mình.

“Dù cô có sinh con cho anh ấy thì sao? Cố Tĩnh vốn dĩ không yêu cô. Anh ấy chỉ xem cô là kẻ thay thế tôi mà thôi.”

Lâm Nguyệt Nguyệt trông yếu ớt như cành liễu trong gió, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy khinh thường và chế giễu, chẳng còn chút dáng vẻ cao ngạo, thanh cao mà cô ta vẫn luôn diễn khi đứng trước mặt Cố Tĩnh.

Tôi liếm môi, nghiêm túc hỏi cô ta: “Cô thật sự thích làm tiểu tam đến vậy sao?”

Lâm Nguyệt Nguyệt dường như không ngờ tôi sẽ hỏi một câu chẳng liên quan như thế.

Bị nói trúng tim đen, cô ta lộ vẻ tức giận lồng lộn:

“Thẩm Niệm, cô giả vờ cái gì? Cô chẳng phải cũng đang rất sợ hãi đấy sao? Yêu một người thì có gì sai? Chính cô bẩn thỉu nên nhìn ai cũng thấy bẩn. Nếu cô thật sự yêu anh ấy, thì nên tác thành cho chúng tôi. Đứa bé kia, tôi sẽ coi như con ruột mà nuôi, vậy là cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi lùi lại một bước. Với IQ thế này thì tôi phải cẩn thận, sợ nhiễm ngược lại mất.

“Cô đã biết rõ rồi, sao còn phải tự bêu xấu mình bằng lời nói nữa? À mà, tôi không yêu anh ta nữa rồi. Cô thích nhặt rác trong thùng rác ăn thì tùy cô, tôi không ham.”

Tôi cầm lấy chiếc hộp nhỏ đựng di ảnh con gái trên bàn, chuẩn bị rời đi.

Lâm Nguyệt Nguyệt bất ngờ lao đến kéo tay tôi lại: “Thẩm Niệm, cô đoán xem... Cố Tĩnh sẽ tin cô hay tin tôi?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương