Chương 5
ĐOẠN TUYỆT
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng Cố Tĩnh mở cửa.
Lâm Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn theo sau anh ta, đứng chờ anh ta cúi xuống lấy dép cho mình.
Nụ cười treo trên mặt hai người kia lập tức cứng đờ lại khi nhìn thấy tôi.
Ánh mắt Cố Tĩnh lướt qua chiếc vali trong tay tôi, sự mất kiên nhẫn trong mắt gần như không che giấu nổi.
“Lại bày trò gì nữa đây? Bịa chuyện con chết không lừa được tôi, giờ lại làm trò bỏ nhà đi à?”
Anh ta lạnh lùng nhìn đôi mắt tôi đỏ ngầu vì mệt mỏi.
Giọng nói ngày càng khó chịu: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, Nguyệt Nguyệt bị bệnh tim, chỉ cần thiếu máu là sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Chỉ có một túi máu thôi, cô cần gì phải so đo tính toán như vậy!”
Nói xong, lúc quay sang Lâm Nguyệt Nguyệt, gương mặt anh ta lại lập tức dịu xuống.
Anh ta cúi người lấy dép cho cô ta.
Thậm chí còn quỳ hẳn xuống, nắm lấy chân cô ta để mang dép vào.
Lâm Nguyệt Nguyệt uất ức nhìn Cố Tĩnh.
Nước mắt nói rơi là rơi.
“Sao anh lại hung dữ với vợ anh như vậy, anh để hết tâm tư lên người em thế này, chị ấy nhất định sẽ ghen cho xem.”
Nói xong, cô ta lại quay sang tôi, giọng điệu đầy vẻ xin lỗi:
“Đều là do em không tốt, tại em sinh bệnh nên mới làm chị tức giận đến mức bỏ nhà đi. Em không giống chị, vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang. Ở đây em cũng không có bạn bè gì, nếu A Tĩnh không giúp em, em thật sự không biết phải làm sao nữa...”
Cô ta ôm ngực, dáng vẻ như sắp ngất tới nơi.
Cố Tĩnh lập tức ôm chặt lấy cô ta.
Quay sang tôi gầm lên: “Nguyệt Nguyệt đã hạ mình xin lỗi cô như vậy rồi, cô còn muốn thế nào nữa!”
Lâm Nguyệt Nguyệt nép trong lòng anh ta, ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như lại nhìn thấy cảnh con gái mình được hạ táng.
Rõ ràng... đã là một thai nhi hoàn chỉnh rồi.
Móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, cơn đau ép bản thân phải tỉnh táo.
“Sao thế, bạn bè cô chết hết rồi à? Chỉ có thể ở nhờ nhà một người đàn ông đã có vợ?”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
Lực rất mạnh, trực tiếp đánh tôi ngã xuống đất.
“Đây là gia giáo của cô sao! Thẩm Niệm, xin lỗi Nguyệt Nguyệt ngay! Là tôi ép cô ấy đến ở, không liên quan gì đến cô ấy cả!”
Những mảnh kính vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay tôi.
Thấy vậy, Lâm Nguyệt Nguyệt lập tức vùi mặt vào ngực Cố Tĩnh.
“Chảy máu rồi... em sợ lắm.”
Cố Tĩnh chỉ lo trấn an cô ta, đến một ánh mắt cũng không thèm liếc về phía tôi.
Tôi nhịn đau đứng dậy.
Quét mắt nhìn hai người họ.
“Ly hôn đi. Đơn thỏa thuận tôi để trên bàn rồi.”
Cố Tĩnh sững người tại chỗ.
Anh ta không tài nào tin được... người luôn bám lấy anh ta như tôi, lại chủ động đề nghị ly hôn.
“Rốt cuộc cô còn muốn làm loạn đến khi nào nữa! Tôi và Nguyệt Nguyệt chỉ là bạn bè! Hơn nữa tôi sắp tranh cử phó viện trưởng rồi, cô làm ầm lên như vậy là cố tình không muốn tôi sống yên đúng không! Cô không thể thông cảm cho tôi một chút sao!”
Nói xong, anh ta lao tới giật lấy chiếc vali trong tay tôi.
Tôi liều mạng ôm chặt, không để anh ta chạm vào.
Bên trong đó là di ảnh và tro cốt của con gái tôi.
Tôi không cho phép... con bé chết rồi vẫn không được yên ổn.
Trong lúc giằng co, Lâm Nguyệt Nguyệt nhân cơ hội lao thẳng vào tôi.
Tôi không kịp đề phòng, bị húc cho loạng choạng.
Chiếc vali cuối cùng cũng không chịu nổi, bung toang ra.
Di vật của con gái tôi rơi vãi khắp sàn nhà.
Lâm Nguyệt Nguyệt bước nhanh lên một bước, cầm lấy chiếc hộp đựng tro cốt từ trong đống đồ vương vãi đó.
“Không phải chứ Thẩm Niệm, cô chỉ để dọa A Tĩnh thôi mà, lại còn làm hẳn một cái hộp tro cốt thế này sao? Để tôi đoán xem, bên trong là sữa bột hay phấn rôm?”
Tôi nhìn hành động của cô ta, hai mắt như muốn nứt ra.
Muốn lao tới nhưng lại bị Cố Tĩnh ngăn lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tro cốt rơi vãi đầy đất.
Khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ, mang theo vài vệ sĩ.
Tôi sụp đổ, quỳ rạp xuống đất, dùng tay gom từng nắm tro cốt vào lại trong hộp.
Cố Tĩnh bị dáng vẻ như phát điên của tôi dọa sợ, đứng bên cạnh lắp bắp nói:
“Nguyệt Nguyệt... cũng không phải cố ý, hai người coi như huề nhau đi.”
Tôi ngồi xổm dưới đất, vừa khóc vừa cười.
“Cố Tĩnh, không huề được nữa đâu... đó là con gái của chúng ta!”
Anh ta như bị lời tôi nói dọa cho sững người, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Sao có thể được? Tôi là bác sĩ, cô có sinh con hay không tôi không nhìn ra được sao? Hơn nữa lúc đi khám thai chẳng phải luôn nói đứa bé rất khỏe mạnh sao?”
Nước mắt nước mũi tôi hòa lẫn, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt.
“Đúng! Nhưng anh quên rồi sao? Ngày hôm đó tôi băng huyết cần máu cấp cứu, chính anh đã đem túi máu cho Lâm Nguyệt Nguyệt! Nếu không phải vì tôi mất máu quá nhiều, con tôi đã không bị ngạt mà chết!”
Cố Tĩnh cứng đờ tại chỗ.
“Vậy... những gì cô nói đều là thật sao?”
Tôi không muốn tiếp tục ở lại căn nhà khiến tôi ngạt thở này nữa.
Ôm lấy đồ của mình rồi rời đi.