Chương 6

ĐOẠN TUYỆT

Lần này, không còn ai ngăn tôi lại.

Sau lưng dần vang lên tiếng cãi vã.

Rồi bị cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn.

Ngày làm thủ tục ly hôn.

Bạn bè trong giới nghe tin tôi ly hôn.

Lái hàng loạt xe sang, đỗ kín trước cổng cục dân chính.

Cố Tĩnh trông như đã làm hòa lại với Lâm Nguyệt Nguyệt.

Dắt tay cô ta xuất hiện trước mặt tôi.

“Cô lấy đâu ra tiền thuê đám diễn viên này? Thẩm Niệm, cô làm ầm lên với tôi như vậy, chẳng lẽ là bên ngoài đã có người rồi à?”

Tôi suýt bị anh ta chọc cho bật cười.

“Chó hoang ở đâu ra mà sủa bậy thế này?”

Tôi trợn mắt, búng tay một cái về phía vệ sĩ.

Ngay lập tức có người chiếu liên tục video Cố Tĩnh ngoại tình ngay trước cửa.

Âm thanh bên trong khiến người nghe đỏ cả mặt.

Cố Tĩnh vốn sĩ diện.

Thấy vậy liền ôm đầu, vội vàng bỏ chạy.

Còn không quên che chở cái bụng của Lâm Nguyệt Nguyệt.

Nghe nói Lâm Nguyệt Nguyệt lại nhập viện.

Cố Tĩnh vừa đến quầy y tá đã thấy một đám y tá trẻ đang chỉ trỏ bàn tán về mình.

Anh ta mất kiên nhẫn cắt ngang: “Có ai đi phòng 503 không, bệnh nhân khó chịu.”

Các y tá nhìn nhau, không ai đáp lời.

Trên mặt Cố Tĩnh hiện lên vẻ tức giận: “Sao thế! Tôi không sai khiến được mấy người nữa à!”

Có người nhỏ giọng nói: “Thôi đi, một gã cặn bã ngoại tình thì không xứng làm bác sĩ của bệnh viện chúng tôi!”

Tai Cố Tĩnh đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay sau đó, ngày càng nhiều tiếng hô vang lên.

“Không xứng làm bác sĩ của bệnh viện chúng tôi! Cút ra ngoài!”

“Cút ra ngoài!”

Hóa ra đoạn video hôm đó không biết bị cư dân mạng hiếu kỳ nào đăng lên mạng. Chỉ sau một đêm, không chỉ Cố Tĩnh nổi tiếng theo nghĩa xấu, mà cả bệnh viện nơi anh ta làm việc cũng bị đào bới, kéo theo cùng lên hot search.

Cố Tĩnh bị lãnh đạo gọi lên mắng cho một trận ra trò, giấc mộng phó viện trưởng cũng theo đó tan thành mây khói.

Thậm chí còn bị đình chỉ công tác, chỉ giữ lương.

Cố Tĩnh tức giận gọi điện cho tôi, nhưng lại phát hiện tất cả các phương thức liên lạc đều đã bị tôi chặn.

Gần đây, bố tôi đang bận rộn giao lại sản nghiệp trong nhà cho tôi tiếp quản.

Hôm đó đi bàn chuyện hợp tác, tôi tình cờ bắt gặp bên đối tác đang ở cùng Lâm Nguyệt Nguyệt.

Tư thế thân mật.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt họ tràn ngập chột dạ.

Tôi dứt khoát thuê một thám tử tư, thông tin về rất nhanh.

Nhưng khi nhìn vào tập tài liệu trước mắt, tôi vẫn không khỏi chấn động.

“Thưa cô Thẩm, đúng như cô thấy, năm đó Lâm Nguyệt Nguyệt theo bạn trai ra nước ngoài, ban đầu hai người còn khá ngọt ngào. Sau này bạn trai cô ta lăng nhăng bên ngoài, nợ nần chồng chất, ép Lâm Nguyệt Nguyệt phải bỏ học. Việc cô ta xuất hiện bên cạnh ông Cố cũng là vì biết ông ấy đã trở thành chuyên gia sản khoa của bệnh viện, muốn lợi dụng ông ấy để lấp cái hố tài chính kia.”

“Hai người họ hiện tại vẫn lén lút qua lại, nhưng kim chủ của Lâm Nguyệt Nguyệt không chỉ có mỗi ông Cố. Chỉ có mình ông ấy là coi cô ta như nữ thần mà cung phụng.”

Tiễn thám tử tư rời đi, tôi cũng đã nghĩ xong kế hoạch tiếp theo dành cho họ.

Bất kể là vì tôi, hay vì con gái tôi, tôi cũng sẽ không để họ sống yên ổn.

Tôi cố tình đợi đủ một tháng, sau khi thời hạn “làm nguội ly hôn” kết thúc, mới cùng Cố Tĩnh hoàn tất toàn bộ thủ tục.

Ngày bước ra khỏi cục dân chính, Cố Tĩnh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi đột ngột mở miệng: “Đợi Nguyệt Nguyệt sinh con rồi, chắc vẫn cần cô giúp đỡ.”

Tôi bị độ mặt dày của người trước mắt làm cho đứng sững.

Nhất thời suýt nữa quên cả phản ứng.

Chỉ lặng lẽ lên xe rời đi.

Tôi cho người gửi ảnh Lâm Nguyệt Nguyệt thân mật với những người đàn ông khác cho Cố Tĩnh. Không ngoài dự đoán, hai người họ đã làm ầm ĩ một trận lớn ngay trong bệnh viện.

Đương nhiên, tôi cũng tiện tay thông báo cho bạn trai cũ và các kim chủ của cô ta.

“Nghe nói lúc mấy gã đàn ông kia xông vào phòng bệnh thì Cố Tĩnh đang đè Lâm Nguyệt Nguyệt trên giường hôn, hai người chỉ thiếu mỗi việc cởi quần áo thôi. Bọn họ thấy cảnh đó thì ném thẳng túi xách vào cặp chó mèo ấy. Ban đầu Cố Tĩnh còn một mực che chở cho Lâm Nguyệt Nguyệt, đến khi thấy ảnh thì chính anh ta là người đầu tiên lao lên đánh cô ta, đúng là chẳng ra gì.”

Tôi liếc bạn mình một cái. “Nghe cậu kể thế này không giống 'nghe nói' lắm, giống như chui dưới gầm giường họ xem tận mắt thì đúng hơn.”

Bạn tôi cười gượng mấy tiếng.

“Nói thật, tớ vẫn không hiểu nổi hồi đó cậu coi trọng hắn ta ở điểm nào, không biết là cậu mù thật hay đúng kiểu 'trong mắt tình nhân hóa Tây Thi'.”

Tôi cúi đầu cười nhẹ. Bước tiếp theo... cũng đến lúc rồi.

Bạn tôi nói xong lại nghiêm túc nhìn tôi. “Thẩm Niệm, cậu thật sự quyết định tiếp quản sản nghiệp nhà cậu sao?”

Tôi gật đầu. “Tôi đã là người của nhà họ Thẩm thì có trách nhiệm bảo vệ nhà họ Thẩm. Không thể để nó rơi vào tay những kẻ sói đội lốt người.”

Bạn tôi vỗ vai tôi. “Đây mới là cậu.”

Sau vụ làm loạn đó, danh tiếng của Cố Tĩnh và Lâm Nguyệt Nguyệt coi như thối rữa hoàn toàn.

Giờ đây ai cũng biết, Cố Tĩnh vừa ly hôn với thiên kim nhà họ Thẩm đã không chờ nổi mà lăn lộn với tiểu tam trên giường bệnh, lại còn bị kim chủ của tiểu tam bắt gian tại trận. Kết cục là Cố Tĩnh bị bệnh viện chính thức sa thải.

← → Phím mũi tên để chuyển chương