Chương 7
ĐOẠN TUYỆT
Cố Tĩnh tìm đến nhà tôi khi tôi đang nhận phỏng vấn của đài truyền hình.
Lần đầu tiên con gái của người giàu nhất Hải Thành lộ diện, ai cũng muốn giành được tin độc quyền.
Không biết anh ta moi được tin tức từ đâu.
Dù mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ lịch sự.
Nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi trên gương mặt.
Ngay cả quần áo cũng đầy nếp nhăn.
Thấy tôi đang trả lời phỏng vấn, Cố Tĩnh vậy mà lại bắt đầu hét lớn:
“Thẩm Niệm, em mau xuống đi! Đừng làm trò cười nữa! Đó là vị trí của con gái nhà tài phiệt, em cũng dám ngồi à?!”
Mọi người xung quanh nhìn anh ta như thể đang nhìn một kẻ điên.
Thế nhưng anh ta lại tưởng mình nói đúng, càng thêm phấn khích.
Cho đến khi phóng viên đặt câu hỏi một cách rõ ràng:
“Cô Thẩm, ngài Chủ tịch đã bảo vệ cô kỹ thật đấy. Chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng.”
Nghe vậy, Cố Tĩnh như bị sét đánh, đứng đơ tại chỗ.
Có người nhận ra anh ta chính là nam chính trong đoạn video gây bão mạng mấy hôm trước.
Ánh mắt nhìn anh ta càng thêm khinh bỉ.
Buổi phỏng vấn nhanh chóng kết thúc.
Cố Tĩnh như vừa mới tỉnh lại, ánh mắt nhìn tôi như chó đói thấy xương, còn lộ ra vài phần “thâm tình”:
“Niệm Niệm, sao em lại giấu anh chuyện này? Thôi, chuyện cũ anh không tính toán nữa, anh rộng lượng tha thứ cho em rồi. Hay là... chúng ta tìm lúc nào đó tái hôn đi?”
Tôi cau mày: “Cố Tĩnh, trí nhớ của anh tệ đến vậy sao? Có cần tôi nhắc lại rằng giữa chúng ta... còn có một đứa con gái đã chết?”
Anh ta liếm môi, nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe trong tay tôi, ánh mắt càng thêm tham lam:
“Chỉ cần em muốn, chúng ta sinh vài đứa nữa cũng được. Em yêu anh đến thế, rời khỏi anh rồi thì còn có thể ở bên ai nữa? Trước kia là con tiện nhân Lâm Nguyệt Nguyệt lừa anh, em yên tâm, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng quản lý sản nghiệp của gia đình em.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang: “Cố Tĩnh, anh thật sự nghĩ tôi không biết gì sao? Chuyện giữa anh và Lâm Nguyệt Nguyệt, còn cả những việc mờ ám anh đã làm... tôi biết rõ hơn anh tưởng nhiều đấy.”
Gương mặt anh ta cứng đờ lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy.
Tôi nói tiếp: “Anh nghĩ mấy lời 'thâm tình' đó còn lừa được tôi sao? Anh đã đánh mất tư cách làm chồng, làm cha... từ lâu rồi.”
Cố Tĩnh định biện minh, nhưng giọng anh ta dần nhỏ lại dưới ánh nhìn kiên định của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, nói dứt khoát: “Tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội làm tổn thương tôi thêm lần nào nữa. Đi đi, giữa chúng ta... đã kết thúc rồi.”
Anh ta đứng chết lặng tại chỗ, tay chân lóng ngóng như không biết làm gì.
Tôi lên xe, không ngoảnh lại.
Tôi biết, từ nay về sau, tôi sẽ bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới.
Một cuộc sống không có Cố Tĩnh.
Và tôi... đã sẵn sàng.
Những ngày sau đó, tôi dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.
Dùng sự bận rộn để lấp đầy khoảng trống trong lòng, để từng bước thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
Bố mẹ lo tôi lấy công việc làm cớ để trốn tránh, nên giới thiệu không ít đối tượng xem mắt.
Không nỡ phụ lòng họ, tôi cũng lựa chọn gặp vài người vào lúc rảnh rỗi.
Thỉnh thoảng, Cố Tĩnh vẫn tìm cách chặn đường tôi.
Tôi không ra mặt.
Chỉ bảo bảo vệ kéo hắn đi.
Sau đó tôi còn bảo ban quản lý khu chung cư đăng thông báo trong nhóm cư dân, cấm tuyệt đối Cố Tĩnh bước chân vào.
Giờ đây, Tập đoàn Thẩm thị đã do tôi nắm quyền.
Giới thượng lưu toàn Hải Thành đều biết rõ chuyện bẩn thỉu giữa Cố Tĩnh và Lâm Nguyệt Nguyệt.
Giới này luôn chạy theo chiều gió.
Không bệnh viện nào dám nhận lại Cố Tĩnh.
Lần cuối cùng tôi lái xe ngang qua hắn, thấy hắn đang nhặt rác ăn bên đường.
Còn Lâm Nguyệt Nguyệt, từ sau vụ bị đánh trong bệnh viện, thấy Cố Tĩnh mất quyền lực, lập tức quay sang quyến rũ một thiếu gia khác.
Kết quả bị vợ người ta phát hiện, kéo đến tận cửa đánh ghen, thằng đàn ông kia câm như hến, không dám ho một tiếng.
Mọi chuyện bị quay clip tung lên mạng.
Cô ta giờ là con chuột qua đường ai cũng muốn đánh.
Sau đó, nghe nói cô ta lại quay về tìm Cố Tĩnh.
Hai người mới nói được vài câu đã đánh nhau ầm ĩ.
Đúng là chó cắn chó, đầy mồm lông.
Từ đó về sau, tôi không còn nghe gì về họ nữa.
Vài năm nay, tôi dốc toàn bộ sức lực cho công việc, mở rộng Thẩm thị ra cả thị trường quốc tế.
Ban đầu, các lão già trong hội đồng quản trị còn không đồng ý.
Nhưng giờ, cả công ty dựa vào tôi, họ có không muốn nghe cũng phải nghe.
Tôi nhận lấy ly cà phê mà trợ lý vừa đưa tới.
Đắng nghét.
Nhưng nghĩ lại, từ nay về sau, vị đắng duy nhất tôi phải nếm... chỉ còn là cà phê đen.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang từ từ ló rạng.
Giống như cuộc đời tôi... đang bắt đầu một chương mới – rực rỡ và không còn ai có thể làm tổn thương tôi nữa.