Chương 11
ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN
Sau khi tố ngược Bùi Nghiễn Hàn lên hot search, cô ta từng chiếm thế thượng phong.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đối thủ của Bùi Nghiễn Hàn tung đoạn ghi âm kia ra.
Cục diện lập tức đảo ngược.
Chúc Thanh Dao trở thành người phụ nữ độc ác bị cả thiên hạ chửi rủa.
Những “công dân nhiệt tình” vô não kia lại giống như lúc từng đánh Bạch Khỉ La.
Họ chặn đường Chúc Thanh Dao rồi đánh cô ta một trận.
Trước đây cô ta luôn được Tống Hách cưng chiều.
Sau đó lại có Bùi Nghiễn Hàn che chở.
Đã bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy?
Do uống quá nhiều thuốc kích thích xuất huyết nên máu không cầm được.
Lại thêm cảm xúc kích động.
Cuối cùng bệnh máu khó đông thật sự phát tác.
Thất khiếu chảy máu mà chết.
Cũng coi như ứng với quả báo của việc lừa dối người khác.
Ở địa phủ, Hồ tộc biết Chúc Thanh Dao từng bắt nạt Bạch Khỉ La nơi nhân gian nên sai người bắt cô ta tới.
Dưới áp lực đáng sợ ấy, linh hồn Chúc Thanh Dao run lẩy bẩy.
Cô ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Khỉ La.
Liên tục dập đầu cầu xin tha mạng.
“Nương nương, có muốn tống người phụ nữ xấu xa này vào luyện ngục, để cô ta đời đời kiếp kiếp chịu khổ không?”
Chỉ một câu nói của Bạch Khỉ La cũng đủ quyết định vận mệnh của Chúc Thanh Dao.
Chúc Thanh Dao sợ đến trắng bệch cả mặt.
Hồn phách gần như tan rã.
Nhưng Bạch Khỉ La chỉ nhìn cô ta một cái rồi dời mắt đi, khẽ phất tay.
“Cho cô ta đi đầu thai đi.”
Sau khi thành tiên, Bạch Khỉ La đã xuống địa phủ, đích thân tiễn con trai đi đầu thai vào một gia đình tốt.
Cũng coi như hoàn toàn cắt đứt với quá khứ.
Bây giờ, cô đã buông bỏ tất cả.
Không hận Bùi Nghiễn Hàn.
Đương nhiên cũng không hận Chúc Thanh Dao nữa.
Những tội nghiệt mà Chúc Thanh Dao gây ra, cứ để Sổ Công Đức phán xét.
Sau khi địa phủ xét xử, Chúc Thanh Dao bị ném vào súc sinh đạo.
Đầu tiên đầu thai thành một con heo.
Vừa sinh ra được ba ngày đã bị chính những con heo cùng lứa cắn chết.
Sau đó lại đầu thai thành chó...
Những nghiệp chướng cô ta gây ra đủ để luân hồi trong súc sinh đạo hàng ngàn hàng vạn kiếp.
Cùng lúc đó, tại Cục Hàng không Vũ trụ.
Phó cục trưởng đang chỉ vào mặt Bùi Nghiễn Hàn mà mắng:
“Sao lại tính sai thông số nữa rồi?”
“Tôi vất vả lắm mới tranh thủ được cơ hội cho cậu quay lại tham gia dự án trọng điểm.”
“Cậu có thể nghiêm túc một chút, khiến tôi bớt mất mặt được không?”
Bùi Nghiễn Hàn cúi đầu, không nói một lời.
Anh ta thật sự không thể tập trung được.
Bởi vì trong đầu toàn là Bạch Khỉ La.
Những ngày này anh ta không hề xem bất kỳ tài liệu nghiên cứu nào.
Toàn bộ thời gian đều dùng để tìm hiểu về Hồ Tiên.
Nhưng càng tìm hiểu càng tuyệt vọng.
Nếu phàm nhân muốn gặp Hồ Tiên, trừ khi Hồ Tiên chủ động xuất hiện.
Nếu không thì tuyệt đối không thể.
Nhưng Bùi Nghiễn Hàn không muốn từ bỏ.
Dù sao trước đây Bạch Khỉ La đã từng yêu anh ta đến vậy.
Mà chuyện hai người đi đến bước đường hôm nay, tất cả đều là vì Chúc Thanh Dao.
Vì thế, sau khi nhận tháng lương đầu tiên, Bùi Nghiễn Hàn lại lên núi.
Anh ta mua vô số hoa tươi, trái cây, trang sức, quần áo dâng trước tượng Hồ Tiên.
Anh ta còn mang theo cuốn nhật ký của Bạch Khỉ La.
Hy vọng cô nhớ lại tình yêu từng dành cho mình.
Bố mẹ Bùi thấy anh ta không có hành động quá khích nào nên cũng yên tâm, không đuổi anh ta đi.
Nhưng họ không biết rằng, đúng lúc họ ra ngoài hứng sương sớm, Bùi Nghiễn Hàn đã chuẩn bị uống thuốc trừ sâu tự sát.
Bởi vì anh ta thật sự không chịu nổi nữa.
Không chịu nổi những ngày tháng chỉ có thể đối diện với một pho tượng đất mà kể nỗi nhớ nhung.
Anh ta nghe nói Hồ Tiên phải bảo hộ một phương bách tính.
Nếu có người xảy ra chuyện trong miếu, cô cũng sẽ bị Thiên đình trách phạt.
Cho nên Bùi Nghiễn Hàn muốn thử một lần.
Cũng là một ván cược.
Anh ta cược rằng...
Nếu mình chết trước tượng của Bạch Khỉ La, liệu cô có thật sự thờ ơ hay không.
Kết quả là...
Anh ta cược thắng.
Khoảnh khắc chai thuốc trừ sâu sắp chạm vào môi, một luồng sức mạnh lớn đánh bay nó.
Cùng lúc đó, tượng Hồ Tiên phát sáng.
Một Bạch Khỉ La mặc áo trắng xuất hiện trước mặt anh ta.
“Vợ à, anh biết mà, em vẫn còn yêu anh.”
“Anh sai rồi.”
“Anh đều bị Chúc Thanh Dao lừa...”
Bùi Nghiễn Hàn nghẹn ngào lao về phía thân ảnh mà ngày đêm mình mong nhớ.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới vạt áo của Bạch Khỉ La đã bị thuật định thân khống chế.
Anh ta sững người.
Nhìn người phụ nữ ở ngay trước mắt.
Nhưng lại không thể chạm vào.
Thậm chí miệng cũng không mở ra được.
Bởi vì Bạch Khỉ La đã dùng pháp thuật phong kín miệng anh ta.
“Bùi Nghiễn Hàn.”
“Anh không cần giải thích với tôi.”
“Tôi không còn quan tâm nữa.”
“Hơn nữa, những gì anh giải thích chỉ là góc nhìn của anh.”
“Còn từ góc nhìn của tôi, từ lâu tôi đã biết Chúc Thanh Dao là một kẻ lừa đảo.”
Bùi Nghiễn Hàn gần như không còn nghe thấy những lời phía sau.
Trong đầu chỉ còn vang vọng một câu.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Cô không còn quan tâm đến anh ta.
Vậy có phải...
Cũng không còn yêu anh ta nữa?
Dường như đọc được suy nghĩ của anh ta, Bạch Khỉ La bình thản trả lời:
“Đúng.”
“Tôi không yêu anh nữa.”
“Nhưng tôi cũng không hận.”
“Bây giờ tôi đã thành tiên.”
“Đoạn tình cảm giữa tôi và anh chỉ là một phần rất nhỏ trong sinh mệnh kéo dài hàng vạn năm của tôi.”
“Nó giống như cơn gió ngoài kia.”
“Đi qua rồi thì cũng qua rồi.”
“Sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng tôi.”
“Còn anh nghĩ thế nào, nhận lỗi cũng được, sám hối cũng được.”
“Đều không liên quan tới tôi.”
“Nếu có người tự sát trong Hồ Tiên miếu của tôi, quả thật tôi sẽ bị truy trách nhiệm.”
“Cho nên hôm nay tôi mới hiện thân cảnh cáo anh.”
“Sau khi đã cảnh cáo rồi, nếu anh vẫn cố chấp như vậy, thì chuyện đó không còn liên quan đến tôi nữa.”
“Ưm... ưm...”
Bùi Nghiễn Hàn phát ra những tiếng nức nở đứt quãng.
Nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Anh ta không thể tin được.
Bạch Khỉ La thật sự có thể tuyệt tình với mình đến như vậy.
Đột nhiên anh ta nghĩ tới điều gì đó.
Nhất định là hiểu lầm.
Chắc chắn là vì chuyện của con trai.
Thấy anh ta thực sự muốn nói, Bạch Khỉ La mới giải trừ pháp thuật.
Vừa mở miệng được, Bùi Nghiễn Hàn lập tức nói:
“Khỉ La, chuyện con trai bị bệnh anh thật sự không nhìn thấy tin nhắn.”
“Đó là Chúc Thanh Dao nói dối.”
“Nếu anh nhìn thấy, làm sao anh có thể thấy chết mà không cứu được?”
Anh ta cho rằng sau khi nghe lời giải thích này, Bạch Khỉ La nhất định sẽ dao động.
Nhưng trên gương mặt cô vẫn bình thản.
Không hề có chút cảm xúc nào.
Trái tim Bùi Nghiễn Hàn chùng xuống.
Rồi anh ta lại nghĩ tới điều khác, vội vàng nói tiếp, còn gấp gáp hơn vừa rồi:
“Khỉ La, anh yêu em.”
“Anh đã yêu em từ lúc xem mắt.”
“Chỉ là anh không biết cách thể hiện.”
“Nên mới khiến em hiểu lầm rằng anh không yêu...”
Bùi Nghiễn Hàn cuống cuồng kể cho Bạch Khỉ La nghe về những năm tháng mới cưới.
Anh ta nói mình đã từng muốn tặng quà cho cô như thế nào, muốn viết thư tình cho cô ra sao, nhưng lại sợ cô không thích.
Muốn nói những lời yêu thương với cô, nhưng luôn cảm thấy bản thân nói không đủ hay, cuối cùng chẳng dám mở miệng.
Thế nhưng mặc kệ anh ta nói gì, Bạch Khỉ La vẫn luôn bình thản.
Không buồn.
Không vui.
Không xúc động.
“Vì sao?”
Bùi Nghiễn Hàn suy sụp hỏi.
“Anh đã nói anh yêu em rồi mà.”
“Chẳng phải em luôn muốn có được tình yêu của anh sao?”
“Tại sao em chẳng có chút phản ứng nào?”
“Em không tin đúng không?”
“Đúng, anh biết em không tin anh.”
“Những chuyện trước đây anh làm đúng là rất khó khiến người khác tin tưởng.”
“Nhưng bây giờ em là Hồ Tiên mà.”
“Em dùng pháp thuật kiểm tra đi, sẽ biết những lời anh nói là thật hay giả.”
“Anh yêu em là thật.”
“Anh không hề thấy chết mà không cứu con trai cũng là thật.”
Nói xong, anh ta đỏ mắt nhìn chằm chằm Bạch Khỉ La.
Chờ đợi phản ứng của cô.
Nhưng Bạch Khỉ La vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích.
Cô đứng đó như một pho tượng lạnh lùng và vô tình.
“Không cần kiểm tra.”
Đáp lại Bùi Nghiễn Hàn chỉ có bốn chữ.
“Tại sao không cần?”
“Tại sao em không kiểm tra?”
Bùi Nghiễn Hàn cố chấp hỏi.
Đôi mắt đỏ hoe.
Bạch Khỉ La lặng lẽ nhìn anh ta một lúc rồi hỏi ngược lại:
“Trước đây khi Chúc Thanh Dao vu oan hãm hại tôi, tại sao anh không điều tra?”
Bùi Nghiễn Hàn ngẩn người.
Sau đó trong mắt đột nhiên lóe lên tia hy vọng.
“Em đang trách anh sao?”
Nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Khỉ La lập tức dập tắt toàn bộ hy vọng vừa mới nhen nhóm ấy.
“Anh không điều tra vì sao, thì tôi cũng không điều tra vì vậy.”
“Bởi vì không cần thiết.”
Ba chữ không cần thiết giống như lưỡi dao cắm sâu vào tim anh ta.
Chỉ khi không còn quan tâm đến đúng sai nữa, mới cảm thấy không cần thiết.
Đột nhiên, ngực Bùi Nghiễn Hàn đau nhói.
Thì ra trước đây mỗi lần bị anh ta phớt lờ, Bạch Khỉ La cũng đau đớn như vậy.
Giống như có một cục bông bị nhét cứng vào lồng ngực.
Ngột ngạt đến mức không thở nổi.
Bùi Nghiễn Hàn còn muốn nói gì đó.
Nhưng Bạch Khỉ La đã phong kín miệng anh ta thêm lần nữa.
Sau đó xoay người rời đi.
Chỉ để lại một câu:
“Kể từ ngày A Kinh qua đời, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Đừng tới tìm tôi nữa.”
Nói xong, cô bước trở lại bên trong pho tượng.
Thậm chí không hề ngoái đầu nhìn anh ta lấy một lần.
Từ ngày hôm đó, Bùi Nghiễn Hàn sốt cao không dứt.
Trong cơn mê man, anh ta mơ thấy tiền kiếp.
Mơ thấy tám đời trước của mình.
Tám đời mà anh ta và Bạch Khỉ La đã cùng nhau trải qua.
Thì ra khi còn là tiều phu, anh ta từng cứu Bạch Khỉ La.
Vì vậy cô mới hứa với anh ta chín đời tình duyên.
Nhưng ở kiếp này, trái tim Bạch Khỉ La đã bị anh ta làm tổn thương hoàn toàn.
Cho nên cô chủ động kết thúc đoạn nhân duyên ấy trước thời hạn.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, ánh mắt Bùi Nghiễn Hàn trống rỗng.
Trước khi rời khỏi nhân gian, Bạch Khỉ La vẫn nhất quyết ly hôn với anh ta.
Vậy cô phải hận anh ta đến mức nào?
Không.
Cô từng nói rồi.
Cô không hận anh ta.
Cô chỉ không còn để tâm đến anh ta nữa.
Bùi Nghiễn Hàn nhìn lên trần nhà.
Nước mắt bất ngờ tuôn ra.
Nhưng anh ta thà để cô hận mình.
Cũng không muốn cô hoàn toàn thờ ơ với mình.
Bởi vì còn yêu mới còn hận.
Chỉ khi không yêu nữa mới không còn quan tâm.
Bùi Nghiễn Hàn không muốn tin Bạch Khỉ La đã hết yêu mình.
Anh ta bắt đầu tự hành hạ bản thân.
Không chịu uống thuốc.
Y tá vừa truyền dịch, anh ta liền lén rút kim ra.
Mặc cho máu chảy dọc theo mu bàn tay xuống sàn.
Trong lòng anh ta hèn mọn hy vọng.
Hy vọng Bạch Khỉ La sẽ xuất hiện.
Khuyên anh ta chữa bệnh cho tử tế.
Nhưng cô...
Từ đầu đến cuối đều không tới.
Cuối cùng, bố mẹ Bùi thương con trai.
Họ quỳ trước Hồ Tiên miếu cầu xin Bạch Khỉ La tới thăm Bùi Nghiễn Hàn một lần.
Hoặc ít nhất ban xuống một đạo pháp chỉ.
Để lại vài lời động viên anh ta.
Thế nhưng dù đầu đã dập đến bật máu, họ vẫn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Sau cùng, chính Bùi Nghiễn Hàn tự vực dậy bản thân.
Anh ta vẫn ăn uống.
Vẫn đi làm như bình thường.
Nhưng ánh mắt lại dần mất đi sức sống.
Bởi vì anh ta buộc phải chấp nhận một sự thật.
Bạch Khỉ La thật sự không còn yêu anh ta nữa.
Bố mẹ Bùi sợ Bạch Khỉ La ghi hận rồi giáng phạt.
Ngày nào cũng khóc lóc sám hối.
Chẳng được mấy năm thì lần lượt qua đời vì bệnh tật.
Sau khi chôn cất cha mẹ, Bùi Nghiễn Hàn càng trở nên ít nói hơn.
Ngoài công việc ra, gần như không giao tiếp với ai.
Thời gian còn lại, anh ta đều ở trong căn nhà từng sống cùng Bạch Khỉ La.
Ôm cuốn nhật ký của cô mà ngẩn người.
Phần lớn tiền lương của anh ta đều được quyên góp cho quỹ từ thiện trẻ em.
Năm mươi tuổi.
Anh ta gặp một người trong giới huyền môn.
Bùi Nghiễn Hàn nhờ vị đại sư đó mời Hồ Tiên tới gặp mình.
Bạch Khỉ La đã tới.
Nhưng không hiện thân.
Chỉ trả lời những câu hỏi thông qua vị đại sư.
Bùi Nghiễn Hàn nhờ đại sư hỏi:
“Kiếp thứ chín là tôi có lỗi với em.”
“Nếu tôi chết ở Hồ Tiên miếu, kiếp thứ mười em còn nguyện ý tới nhân gian gặp lại tôi không?”
Câu trả lời của Bạch Khỉ La là:
“Nếu anh chết, tôi sẽ đích thân tiễn anh vào luân hồi.”
“Giống như đối xử với bất kỳ người xa lạ nào.”
“Một con heo.”
“Một con chó.”
“Đều như nhau.”
Sau khi vị đại sư thuật lại nguyên văn.
Bùi Nghiễn Hàn im lặng rất lâu.
Đêm hôm đó, anh ta lại giống như thời còn trẻ.
Uống rượu suốt đêm.
Khóc đến suy sụp.
Năm sáu mươi tuổi nghỉ hưu.
Bùi Nghiễn Hàn quyên góp toàn bộ tài sản.
Sau đó chuyển tới sống trong Hồ Tiên miếu.
Năm tám mươi tuổi.
Anh ta cảm nhận được đại nạn sắp tới.
Kéo thân thể đã gần cạn dầu hết đèn bò tới trước bàn thờ.
Ôm lấy chân pho tượng đất.
Rồi mở cuốn nhật ký đầy ắp yêu thương mà Bạch Khỉ La từng viết cho mình.
Lặng lẽ đọc.
Ngay khoảnh khắc đọc xong.
Anh ta cũng trút hơi thở cuối cùng.
Bùi Nghiễn Hàn đi đầu thai.
Dù thời trẻ từng phạm sai lầm.
Nhưng nửa đời sau anh ta luôn làm việc thiện.
Cho nên kiếp thứ mười.
Anh ta vẫn được làm người.
Chỉ là...Bạch Khỉ La sẽ không bao giờ xuống nhân gian gặp lại anh nữa.