Chương 10
ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN
Mục đích là muốn một đòn lấy mạng anh ta.
Phó cục trưởng vội vàng gọi Bùi Nghiễn Hàn tới văn phòng.
Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì mẹ Bùi đã lao tới tát mạnh một cái.
Bố Bùi cũng đá thẳng vào người anh ta.
“Đồ súc sinh!”
“Thì ra người hại chết cháu nội tao là mày!”
Bùi Nghiễn Hàn cuống cuồng giải thích.
Nói không phải.
Nói tất cả đều là lời nói dối của Chúc Thanh Dao.
Lúc này anh ta mới hiểu.
Tại sao Bạch Khỉ La lại quyết tuyệt bước vào núi như vậy.
Hóa ra là vì những lời Chúc Thanh Dao đã nói.
Nhưng đó là giả.
Đều là giả hết.
Bùi Nghiễn Hàn vẫn không tin Bạch Khỉ La đã chết.
Anh ta một lần nữa dùng danh tính thật mở livestream toàn mạng.
Công khai tố cáo Chúc Thanh Dao vu khống mình.
Đồng thời giải thích rõ quan hệ giữa hai người.
Anh ta vô cùng tủi nhục kể rằng chính mình cũng là nạn nhân.
Là người bị Chúc Thanh Dao lừa đến mức tan cửa nát nhà.
Anh ta còn thừa nhận.
Lần trước chuyện Bạch Khỉ La hại chết con trai là do chính anh ta vu oan.
Lúc này anh ta đã không còn quan tâm đến thể diện nữa.
Anh ta chỉ nghĩ...
Nếu Bạch Khỉ La nhìn thấy những tin tức này trên mạng.
Biết đâu cô sẽ tha thứ cho anh ta và quay về.
Nhưng có lẽ vì anh ta đã nói dối quá nhiều.
Nên chẳng còn ai tin nữa.
Lần này, ngay cả bố mẹ anh ta, lãnh đạo của anh ta, bạn bè của anh ta...
Cũng không còn tin anh ta.
Bùi Nghiễn Hàn không hiểu.
Tại sao trước đây khi anh ta nói dối, vu khống Bạch Khỉ La...
Lại có nhiều người tin như vậy?
Nhưng bây giờ, rõ ràng anh ta đang nói sự thật, vậy mà không một ai tin.
Khoảnh khắc ấy, Bùi Nghiễn Hàn mới thật sự cảm nhận được nỗi tủi nhục mà Bạch Khỉ La từng phải chịu.
Thì ra cảm giác bị người khác hiểu lầm, bị người khác không tin tưởng...
Lại đau đớn đến như vậy.
Đặc biệt là khi những người không tin mình lại chính là những người thân thiết nhất bên cạnh mình.
Không còn cách nào khác, Bùi Nghiễn Hàn tìm đến người trợ lý duy nhất biết toàn bộ sự thật, mong anh ta đứng ra làm chứng.
Nhưng trợ lý từ chối.
Anh ta còn đưa cho Bùi Nghiễn Hàn một lá đơn xin nghỉ việc.
“Anh Bùi, năng lực công việc và trình độ nghiên cứu của anh, tôi rất khâm phục.”
“Nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và nhân phẩm của anh thật sự quá kém.”
“Những gì anh đã làm với vợ và con trai mình, từ tận đáy lòng tôi xem thường.”
“Vì vậy từ nay về sau, tôi không muốn tiếp tục làm việc cho anh nữa.”
Bùi Nghiễn Hàn sững sờ.
Anh ta không ngờ ngay cả người trợ lý đã theo mình hơn mười năm cũng rời bỏ mình.
Giây phút ấy, anh ta cảm thấy như bị cả thế giới ruồng bỏ.
Bùi Nghiễn Hàn quỳ trước mặt bố mẹ để sám hối.
Quỳ trong văn phòng phó cục trưởng để nhận lỗi.
Anh ta quỳ liên tục suốt bảy ngày bảy đêm.
Sau đó, bố mẹ và phó cục trưởng cuối cùng cũng nguôi giận.
Nghĩ kỹ lại, Bùi Nghiễn Hàn vốn không phải loại người độc ác đến mức đó.
Có lẽ thật sự là Chúc Thanh Dao vu khống.
Dù sao cũng là con ruột của mình, không thể thấy chết mà không cứu.
Cuối cùng, bố mẹ Bùi lấy ra phần lớn tiền tiết kiệm cả đời để trả hết số nợ cho anh ta.
Phó cục trưởng cũng thật sự quý trọng nhân tài.
Ông dùng gần như toàn bộ công lao tích lũy nửa đời người để giữ lại Bùi Nghiễn Hàn.
Hình phạt cuối cùng chỉ là đình chỉ công tác để theo dõi.
Nhưng cuộc đời Bùi Nghiễn Hàn cũng coi như bị hủy rồi.
Vốn dĩ anh ta có một tương lai vô cùng rộng mở.
Giờ đây danh tiếng đã mất sạch.
Những vinh dự và giải thưởng về sau đều không còn liên quan đến anh ta nữa.
Hơn nữa, phấn đấu hơn mười năm trời mà không tích góp được một đồng nào.
Con trai đã chết.
Vợ mất tích.
Đến nay vẫn không rõ sống chết.
Từ ngày đó trở đi, Bùi Nghiễn Hàn ru rú trong căn nhà từng sống cùng Bạch Khỉ La.
Ngày nào cũng uống rượu đến say mèm.
Sống sa sút, chán chường đến cực điểm.
Bố mẹ Bùi không nhìn nổi nữa.
Họ kéo anh ta lên núi, ép anh ta quỳ trước tượng Hồ Tiên để sám hối.
Vốn dĩ Bùi Nghiễn Hàn chẳng tin những thứ đó.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy tượng Hồ Tiên trong miếu, anh ta lại có cảm giác thân thuộc khó tả.
Cuối cùng thật sự quỳ xuống dập đầu nhận lỗi.
Khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Tôi sai rồi...”
“Tôi thật sự biết sai rồi...”
“Tôi có lỗi với vợ và con trai mình...”
“Hồ Tiên nương nương, xin người phù hộ cho Khỉ La bình an.”
“Xin người phù hộ cho tôi trước khi chết còn có thể gặp lại Khỉ La một lần...”
Cùng lúc đó.
Trong kết giới.
Bạch Khỉ La xuất quan.
Khoảnh khắc mở lại ngũ giác, cô vừa vặn nghe thấy âm thanh truyền tới từ Hồ Tiên miếu.
Vị trưởng bối Hồ tộc đang hộ pháp cho cô lập tức bay tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Khỉ La, cho dù thằng nhóc họ Bùi kia đã biết sai rồi, nhưng duyên trần của hai người cũng đã đoạn.”
“Con là hậu bối có thiên phú nhất Hồ tộc.”
“Nếu ngàn năm trước con không nhất quyết xuống núi báo ân thì đã thành tiên từ lâu rồi.”
“Ba ngày nữa là ngày thiên kiếp.”
“Đây là cơ hội ngàn năm có một.”
“Lần này con tuyệt đối không được bỏ lỡ nữa.”
“Không đâu.”
Bạch Khỉ La thản nhiên đáp.
“Người cứ yên tâm.”
“Con và Bùi Nghiễn Hàn đã kết thúc từ lâu rồi.”
Nghe vậy, vị trưởng bối mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Khỉ La tiếp tục đi sâu vào trong động.
Chuẩn bị cho việc độ kiếp sau ba ngày nữa.
Âm thanh từ Hồ Tiên miếu vẫn không ngừng truyền tới.
Nhưng cô chẳng buồn nghe nữa.
Trực tiếp nhắm mắt lại.
Ngồi xuống nhập định.
Những chuyện giữa cô và Bùi Nghiễn Hàn đã trở thành quá khứ.
Cho nên hiện tại...
Bùi Nghiễn Hàn không còn khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của cô nữa.
“Khỉ La, anh yêu em.”
“Anh thật sự yêu em.”
“Anh hối hận rồi.”
“Anh hối hận vì chỉ lo làm tròn trách nhiệm với Chúc Thanh Dao mà bỏ bê em...”
“Anh thật sự rất hối hận...”
Trên tấm bồ đoàn, Bùi Nghiễn Hàn nằm rạp xuống đất.
Khóc đến gần như không thở nổi.
Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng khóc đau khổ và tuyệt vọng như vậy.
Mẹ Bùi không đành lòng nhìn nữa.
Bà kéo anh ta dậy rồi đỡ ngồi lên ghế.
“Con phải giữ gìn sức khỏe trước đã.”
“Mẹ và bố con đã thuê đội tìm kiếm vào núi rồi.”
“Nhất định sẽ giúp con tìm được Khỉ La.”
Bố Bùi cũng lên tiếng:
“Con cũng... đừng bi quan quá.”
“Chưa tìm thấy thi thể của Khỉ La, điều đó chứng tỏ con bé vẫn còn sống.”
“Biết đâu một ngày nào đó hết giận rồi, nó sẽ tha thứ và quay về.”
“Đến lúc đó nó nhìn thấy bộ dạng sa sút này của con thì còn ra thể thống gì nữa?”
“Mau đứng lên, chỉnh đốn lại bản thân đi.”
Bùi Nghiễn Hàn ngẩn người.
Anh ta không ngờ bố mẹ vốn lạnh lùng của mình lại có thể làm đến mức này vì mình.
Bố mẹ Bùi nhìn nhau rồi thở dài.
Trước đây họ thật sự không thích cô con dâu Bạch Khỉ La.
Cảm thấy cô quá yêu kiều quyến rũ.
Lo rằng sẽ không biết chăm lo cho gia đình.
Ai mà ngờ được...
Người không chăm lo cho gia đình lại là đứa con trai tưởng chừng đáng tin cậy của họ.
Còn Bạch Khỉ La thì nhiều năm qua chịu thương chịu khó, thậm chí đến tiền của chồng cũng chẳng được tiêu mấy đồng.
Nghĩ đến đây, họ càng hận Chúc Thanh Dao hơn.
Nghe những lời của bố mẹ, trong lòng Bùi Nghiễn Hàn lại nhen nhóm tia hy vọng.
Anh ta uống một cốc trà sâm để hồi phục thể lực.
Rồi tiếp tục chờ đợi Bạch Khỉ La quay về tìm mình.
Đúng lúc ấy, anh ta ngẩng đầu nhìn tượng đất Hồ Tiên trong miếu.
Tượng ấy bị gãy mất một cánh tay.
Khuôn mặt cũng hoàn toàn mờ nhạt.
Bố mẹ giải thích:
“Sau khi đời Hồ Tiên trước ngã xuống, tượng đất này đã trở thành như vậy.”
“Đợi đến khi Hồ Tiên đời mới xuất hiện, tượng đất sẽ tự động biến thành khuôn mặt của vị Hồ Tiên mới.”
Hồ yêu và Hồ tiên.
Chỉ khác nhau một chữ.
Nhưng lại cách biệt như trời với đất.
Hồ yêu chỉ là tinh linh trong núi.
Còn Hồ tiên thì đã đứng vào hàng tiên giới.
Ba ngày sau.
Trong Hồ tộc...
Hồ tộc tụ họp đông đủ, chờ xem Bạch Khỉ La độ kiếp.
Đã mấy ngàn năm nay Hồ tộc không xuất hiện Hồ tiên nào.
Mà Bạch Khỉ La lại là thiên tài vạn năm khó gặp, là con hồ ly có hy vọng nhất của toàn tộc.
Dù đã ở nhân gian ngàn năm, luân hồi chín kiếp, nhưng Bạch Khỉ La chỉ không thể sử dụng pháp thuật, chưa từng ngừng tu luyện.
Giờ đây, sau chín đời tình kiếp, tâm pháp của cô đã đại thành.
Khi 999 đạo thiên lôi giáng xuống, cô không chút do dự nghênh đón.
Bởi vì cô có một trăm phần trăm nắm chắc thành công.
Cùng lúc đó, nơi nhân gian.
Rõ ràng vừa rồi thời tiết còn quang đãng, vậy mà đột nhiên cuồng phong nổi lên, sấm sét đan xen.
Chỉ trong chớp mắt, màn mưa đã che kín cửa sổ và cửa lớn của Hồ Tiên miếu, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn trong ngoài.
Bố mẹ Bùi vừa mới ra ngoài đành phải quay trở lại.
Bùi Nghiễn Hàn lập tức bước tới, trong mắt đầy hy vọng.
“Đội tìm kiếm có tin tức của Khỉ La chưa?”
Bố mẹ Bùi thở dài, đang định trả lời thì bỗng nhiên pho tượng đất trước mặt họ phát sáng.
Từng mảng đất sét bắt đầu bong ra.
“Mau nhìn kìa! Tượng Hồ Tiên!”
“Nó đang thay đổi!”
“Có hồ yêu đang độ kiếp thành tiên!”
“Biến rồi! Biến rồi!”
“Hồ yêu thành công rồi! Hồ Tiên nương nương sắp hiển linh!”
“Thành công rồi! Cuối cùng cũng thành công rồi... Á!”
“Chuyện gì vậy?”
“Tại sao Hồ Tiên nương nương lại có gương mặt của con dâu tôi?”
Bùi Nghiễn Hàn đờ đẫn quay đầu lại.
Chỉ thấy pho tượng trước mặt rực rỡ ánh sáng.
Người trên tượng tuy mặc cổ phục, nhưng chỉ cần nhìn một cái anh ta đã nhận ra.
Đó là Bạch Khỉ La.
Là người vợ mà anh ta ngày đêm nhớ nhung, cũng là người khiến anh ta mang đầy áy náy trong lòng.
Bố mẹ Bùi hoàn hồn trước tiên, lập tức quỳ xuống.
“Thì ra con dâu chúng ta là Hồ Tiên hạ phàm.”
“Tôi đã bảo rồi, làm sao có người đẹp đến như vậy được.”
“Tội lỗi, tội lỗi.”
“Trước đây tôi còn đến Hồ Tiên miếu cầu xin trừng phạt con dâu.”
“Không biết thì không có tội.”
“Xin Hồ Tiên nương nương tha thứ.”
Còn Bùi Nghiễn Hàn thì đứng chết lặng tại chỗ.
Đầu óc như bị sét đánh.
Bạch Khỉ La là Hồ Tiên.
Cô là Hồ Tiên!
Vậy thì...
Một phàm nhân như anh ta phải đi đâu tìm cô đây?
Lúc này, Bạch Khỉ La trong bộ tiên y đang bình thản nhìn hai người đang quỳ lạy dưới chân mình.
Nhìn đôi vợ chồng từng coi thường cô.
Còn người đứng ở giữa là Bùi Nghiễn Hàn.
Cô thậm chí không buồn liếc mắt.
Nhưng điều cô không ngờ tới là Bùi Nghiễn Hàn lại dám vô lễ như vậy.
Anh ta lao thẳng tới tượng Hồ Tiên của cô rồi ôm lấy.
Sau khi thành tiên, Bạch Khỉ La tự động nhập vào tượng Hồ Tiên để tiếp nhận hương khói.
Mà lúc này, Bùi Nghiễn Hàn ôm lấy tượng đất của cô.
Tương đương với việc ôm lấy chính cô.
Cảm giác quen thuộc từ người đàn ông ấy truyền đến khiến Bạch Khỉ La cau mày.
Cô lập tức rời khỏi pho tượng.
Ngay khi cô rời đi, ánh hào quang trên tượng lập tức biến mất.
Cả ngôi miếu cũng trở nên tối hẳn.
Bố mẹ Bùi hoảng hốt, vội kéo Bùi Nghiễn Hàn xuống.
“Con không muốn sống nữa à?”
“Dám mạo phạm Hồ Tiên nương nương!”
“Không sợ người giáng phạt sao?”
“Không đâu...”
Bùi Nghiễn Hàn theo bản năng đáp.
“Khỉ La yêu con, cô ấy sẽ không nỡ...”
Mẹ Bùi lập tức bịt miệng anh ta lại.
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Hồ Tiên nương nương chỉ hóa thành phàm nhân để trải qua tình kiếp với con thôi.”
“Bây giờ người đã trở về tiên vị rồi.”
“Tiên phàm khác biệt.”
“Nương nương sao còn có thể yêu con được?”
“Thôi đi, đừng nghĩ nữa.”
“Nương nương không phải người mà con có thể với tới.”
Từ lúc biết con dâu chính là Hồ Tiên mà họ vẫn luôn thờ phụng, vợ chồng họ Bùi thật sự sợ hãi.
Trước đây họ đối xử với cô không tốt.
Thậm chí còn từng động tay động chân.
Nếu cô muốn trả thù thì sao?
Vì vậy ngày nào họ cũng quỳ trên bồ đoàn sám hối.
Sợ Bùi Nghiễn Hàn lại tiếp tục phạm sai lầm, họ nhờ phó cục trưởng đưa anh ta xuống núi.
Thế là Bùi Nghiễn Hàn bị ép rời khỏi Hồ Tiên miếu.
Điều họ không biết là hiện giờ Bạch Khỉ La đang bận bảo vệ một phương bình an, xử lý yêu ma tà vật.
Căn bản không có thời gian để ý tới họ.
Mà cho dù có thời gian, đường đường là một Hồ Tiên, cô cũng không thèm chấp nhặt với hai người phàm.
Một ngày nọ.
Sau khi xử lý xong một ma vật trở về, hai tiểu đồng áp giải một hồn ma tới trước mặt Bạch Khỉ La.
Là Chúc Thanh Dao.
Đúng vậy.
Chúc Thanh Dao đã chết.