Chương 4
ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN
Câu hỏi ấy khiến anh ta nghẹn lại.
Nghe lời đương nhiên là tốt.
Trước đây, mỗi khi Bạch Khỉ La vì Chúc Thanh Dao mà cãi nhau với anh ta, anh ta đều đau đầu vô cùng, cũng vô cùng mong một ngày nào đó cô sẽ biết nghe lời.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, không hiểu vì sao anh ta lại thấy bực bội khó tả, thậm chí còn có chút sợ hãi mơ hồ.
Nhân lúc anh ta thất thần, Bạch Khỉ La rút cổ tay mình ra rồi quay người lên lầu.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngăn cách hai người, cô âm thầm trả lời câu hỏi vừa rồi của Bùi Nghiễn Hàn trong lòng.
Bởi vì... cô đã nhìn rõ hiện thực.
Đã nhìn rõ rằng trong lòng anh ta, chuyện con trai được yên nghỉ nơi chín suối còn chẳng quan trọng bằng tâm trạng của Chúc Thanh Dao.
Ba ngày sau, Chúc Thanh Dao mặc một bộ lễ phục cao cấp đến nhà.
Vừa nhìn thấy Bạch Khỉ La, cô ta đã bước tới nắm lấy tay cô, dịu dàng yếu ớt xin lỗi:
“Xin lỗi cô Bạch, tôi không biết tiền thưởng của Nghiễn Hàn là để lo hậu sự cho con trai cô. Nếu biết sớm, tôi đã không lấy rồi...”
Bùi Nghiễn Hàn đi theo phía sau lập tức lên tiếng an ủi, bảo rằng không phải lỗi của cô ta, bảo cô ta đừng quá buồn.
Nhưng Bùi Nghiễn Hàn không nhìn thấy, sau lưng anh ta, trong mắt Chúc Thanh Dao tràn ngập vẻ khiêu khích.
Bạch Khỉ La khẽ nhếch môi đầy châm biếm, rút tay về rồi đi thẳng lên lầu.
Chiều tối, trời đổ mưa lớn.
Chúc Thanh Dao khóc lóc nói sợ ra ngoài sẽ làm ướt bộ Dior đang mặc trên người.
Bùi Nghiễn Hàn gõ cửa phòng Bạch Khỉ La.
“Mưa lớn quá, chị dâu không muốn về. Em xem tối nay...”
Bạch Khỉ La thản nhiên ngắt lời:
“Cô ta cứ ở lại đi, muốn chọn phòng nào cũng được. Tôi sẽ không ra ngoài làm phiền cô ta, cũng không thân mật với anh, sẽ không khiến cô ta bị kích thích rồi phát bệnh đâu.”
Bùi Nghiễn Hàn bị những lời này chặn họng.
Cảm giác bất an và bực bội kia lại lần nữa dâng lên.
Anh ta tiến lên một bước, đang định hỏi gì đó thì Chúc Thanh Dao đã ngồi trong phòng khách gọi anh ta:
“Nghiễn Hàn, mau tới ngắm bộ trang sức mới em mua cùng em đi.”
Bạch Khỉ La đóng cửa phòng lại.
Ngoài phòng khách là từng tràng cười nói vui vẻ, trong phòng ngủ, cô ôm di ảnh của con trai rồi khóc đến thiếp đi.
Lúc còn sống, A Kinh luôn muốn chụp một bộ ảnh nghệ thuật, nhưng vì không có tiền nên mãi chẳng thực hiện được.
Tấm di ảnh được chụp sau khi thằng bé qua đời lại trở thành bức ảnh duy nhất còn sót lại của con trai cô.
Nửa đêm, Bạch Khỉ La mơ thấy con trai.
A Kinh ôm ngực khóc nức nở, liên tục kêu đau:
“Mẹ ơi, đau quá...”
Bạch Khỉ La giật mình tỉnh giấc.
Đưa tay chạm lên má mới phát hiện nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.
Trằn trọc mãi không ngủ được, cô xuống bếp nấu cho mình một bát canh an thần.
Nhưng vừa bước ra ngoài, Bùi Nghiễn Hàn đã gọi cô lại:
“Khỉ La, em không cần nấu canh cho anh đâu. Lát nữa chị dâu nhìn thấy sẽ bị kích thích.”
Dù là lời từ chối, nhưng giữa hàng mày đuôi mắt của người đàn ông ấy lại thấp thoáng vẻ vui mừng.
Bạch Khỉ La khựng lại.
Giọng điệu vẫn bình thản không gợn sóng:
“Bát canh này là tôi nấu cho chính mình.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Bùi Nghiễn Hàn lập tức thay đổi thấy rõ bằng mắt thường, nhưng Bạch Khỉ La chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái.
Cô bưng canh lên lầu.
Không bao lâu sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Người đến là Chúc Thanh Dao.
Không có Bùi Nghiễn Hàn ở đây, cô ta hoàn toàn gỡ bỏ lớp mặt nạ yếu đuối.
“Bạch Khỉ La, nếu là tôi thì tôi đã đi chết từ lâu rồi.”
Cô ta cười tươi bước vào, ánh mắt đầy ác độc.
“Chỉ cần tôi khóc một trận là đã lấy được tiền chôn cất con trai cô. Để tôi xem nào, đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?”
“Lần thứ mười hai? Hay lần thứ mười ba...”
Chúc Thanh Dao giả vờ đếm ngón tay rồi đột nhiên bật cười.
“À đúng rồi, tôi nghe nói cô cứ quấn lấy Nghiễn Hàn đòi anh ấy bù cho cô thêm một đứa con.”
“Tôi khuyên cô đừng nên làm vậy.”
Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng độc địa.
“Đầu thai vào bụng cô thì sống chẳng được tiêu tiền của bố, chết rồi còn không được chôn cất đàng hoàng. Xui xẻo biết bao nhiêu.”
Đây mới là bộ mặt thật của Chúc Thanh Dao.
Chỉ có mình Bùi Nghiễn Hàn không biết.
Hoặc phải nói là... không chịu tin.
Bạch Khỉ La chẳng có hứng thú nghe cô ta khoe khoang đắc ý.
Cô đẩy Chúc Thanh Dao ra ngoài rồi định đóng cửa.
Không ngờ Chúc Thanh Dao đột nhiên chen vào, lấy từ trong ngực ra một món đồ rồi châm lửa đốt.
Bạch Khỉ La còn chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì Chúc Thanh Dao đã bật khóc, chạy thẳng ra ngoài, gào lên thảm thiết:
“Nghiễn Hàn! Cô Bạch đốt di ảnh chồng em!”
Bùi Nghiễn Hàn đang tắm.
Nghe tiếng la hét của Chúc Thanh Dao, anh ta lập tức quấn khăn tắm chạy ra ngoài.
Lồng ngực trần còn đọng nước, những giọt nước không ngừng chảy dọc xuống dưới.
“Có chuyện gì vậy?”
Anh ta trầm giọng hỏi.
Ánh mắt chất vấn lập tức rơi lên người Bạch Khỉ La.
Không đợi cô lên tiếng, Chúc Thanh Dao đã lao tới ôm chầm lấy Bùi Nghiễn Hàn, vừa ôm thân trên trần trụi của anh ta vừa khóc không ngừng.
Cơ thể Bùi Nghiễn Hàn cứng đờ nhưng anh ta không đẩy cô ta ra.
“Nghiễn Hàn, cô Bạch mắng em là đồ đê tiện, nói em cướp hết tiền của anh, khiến con trai cô ấy không được chôn cất...”
“Cô ấy muốn trả thù em nên đã đốt di ảnh chồng em...”
“Tội nghiệp Tống Hách, người đã chết rồi, ngay cả di ảnh cũng... cũng không còn nữa...”
Chúc Thanh Dao khóc đến mức gần như không thở nổi, máu bắt đầu chảy ra từ thất khiếu.
Nghe thấy nguyên nhân, trong lòng Bùi Nghiễn Hàn lại bất giác dâng lên một tia vui mừng.
Anh ta biết ngay mà, sự yên lặng trước đó của Bạch Khỉ La đều là giả vờ.
Nhưng ngoài mặt, sắc mặt anh ta càng trở nên âm trầm hơn.
“Bạch Khỉ La, chuyện đưa tiền cho chị dâu là quyết định của anh. Nếu em có tức giận thì cứ nhắm vào anh.”
“Nhắm vào chị dâu làm gì?”
“Em có biết bệnh của chị ấy không được phép chịu kích thích không?”
“Còn cả Tống Hách nữa. Đó là đồng đội đã cứu mạng anh.”
“Em lấy đâu ra lá gan mà dám đốt di ảnh của anh ấy?”
Nghe người đàn ông này chẳng thèm hỏi han lấy một câu đã trút xuống đầu cô một trận trách mắng, Bạch Khỉ La chỉ thấy buồn cười.
Cô khẽ nâng mí mắt, bình thản nhìn sang:
“Nếu muốn biết có phải tôi làm hay không, anh kiểm tra camera giám sát chẳng phải sẽ rõ sao?”
“Hay là anh vốn không muốn kiểm tra, chỉ muốn nhận định rằng đó là tôi làm?”
“Thế nào gọi là chỉ muốn nhận định là tôi làm?”
Bùi Nghiễn Hàn cau chặt mày, sắc mặt càng thêm u ám.
“Trong nhà chỉ có em và chị dâu. Chẳng lẽ lại là chị dâu tự đốt sao? Chị ấy yêu Tống Hách như vậy, ngày nào cũng giữ khư khư tấm di ảnh, quý trọng đến mức không nỡ rời tay!”
Bạch Khỉ La lười tranh cãi với anh ta.
Cô chỉ bình tĩnh nói:
“Anh đi xem camera đi.”
Nói xong, cô nhắm mắt lại.
Bùi Nghiễn Hàn bị dáng vẻ sống chết không chịu nhận sai của cô chọc giận.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Được, anh sẽ kiểm tra.”
Chúc Thanh Dao lập tức kéo cánh tay anh ta lại, nghẹn ngào nói:
“Nghiễn Hàn, thôi đi. Đừng vì em mà làm mọi chuyện giữa anh và cô Bạch trở nên khó xử như vậy. Dù sao cô ấy mới là vợ anh.”
“Haizz... Hay là sau này anh đừng đưa tiền cho em nữa. Thật ra anh đâu có nghĩa vụ phải nuôi em...”
Bùi Nghiễn Hàn lập tức lắc đầu, không đồng tình nói:
“Chị dâu, chị đang nói gì vậy? Tống Hách chết vì anh, chị chính là trách nhiệm của anh. Anh có nghĩa vụ chăm sóc chị cả đời.”
“Nhưng cô Bạch thế này... em sợ lắm...”
Chúc Thanh Dao cúi đầu xuống, khóc càng dữ dội hơn.
Máu từ thất khiếu cũng không ngừng chảy ra.
Màu đỏ chói mắt ấy khiến cơn giận trong lòng Bùi Nghiễn Hàn càng bốc cao.