Chương 5
ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN
Anh ta giơ tay chỉ vào Bạch Khỉ La:
“Em, hoặc là xin lỗi chị dâu, hoặc là vào trại tạm giam bảy ngày. Tự chọn đi.”
Bùi Nghiễn Hàn chờ Bạch Khỉ La xin lỗi, sau đó anh ta sẽ mắng cô thêm vài câu để cho Chúc Thanh Dao một lời giải thích.
Nhưng Bạch Khỉ La không nói một lời, xoay người đi thẳng ra ngoài.
“Em định đi đâu?”
Mí mắt Bùi Nghiễn Hàn giật mạnh.
“Tôi đi trại tạm giam.”
Bạch Khỉ La không quay đầu lại.
Dứt lời, cô thẳng lưng bước về phía màn đêm.
Nhìn bóng lưng cô càng lúc càng xa, Bùi Nghiễn Hàn siết chặt nắm tay.
Cơn giận trong lòng càng lúc càng lớn.
Nhưng đồng thời lại có một cảm giác hoảng loạn khó hiểu.
Giống như...
Anh ta sắp không thể giữ được Bạch Khỉ La nữa.
Khi thay bộ quần áo của trại tạm giam, lòng Bạch Khỉ La vẫn bình lặng như nước.
Cô biết rõ Bùi Nghiễn Hàn chẳng hề quan tâm sự thật.
Anh ta chỉ muốn phạt cô để xả giận cho Chúc Thanh Dao.
Nhưng chuyện mình không làm, cô cũng sẽ không nhận.
Cho nên cô chọn vào trại tạm giam.
Bùi Nghiễn Hàn đã dặn dò rằng khi nào cô nhận sai mới được thả ra.
Nếu không nhận sai thì sẽ bị giam mãi.
Nhưng không lâu sau, Bạch Khỉ La lại được thả.
Bởi vì con trai cô sắp được chôn cất.
Không phải vì Bùi Nghiễn Hàn đòi được tiền từ Chúc Thanh Dao.
Mà là vì bố mẹ của anh ta đã đến.
Hai người quanh năm tu hành trong núi, trông coi miếu Hồ Tiên.
Năm năm mới xuống núi một lần.
Lần trước xuống núi là năm năm trước, khi A Kinh vừa mới chào đời.
Ngày A Kinh được chôn cất, trời mưa lất phất.
Sau chuyện lần trước, Bùi Nghiễn Hàn và Bạch Khỉ La rơi vào chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào.
Mà đúng lúc Bạch Khỉ La cũng chẳng buồn để ý tới anh ta, ngược lại còn thấy yên tĩnh hơn.
Nhưng vừa đến nghĩa trang, mẹ Bùi vừa nhìn thấy cô đã lao tới tát mạnh một cái.
“Đồ tiện nhân! Đều tại cô hại chết cháu nội tôi!”
Chưa kịp để Bạch Khỉ La phản ứng, bố Bùi đã túm tóc cô đập mạnh vào bia mộ.
“Nếu không phải con tiện nhân như cô tiêu sạch tiền của Nghiễn Hàn, cháu nội tôi sao có thể không có tiền phẫu thuật!”
“Đồ đàn bà rắn rết! Đi chết đi!”
Hết lần này đến lần khác.
Đầu cô va mạnh vào bia đá đến choáng váng.
Qua màn máu đỏ trước mắt, cô nhìn về phía Bùi Nghiễn Hàn cách đó không xa.
Anh ta lại dời ánh mắt đi.
Khoảnh khắc ấy, Bạch Khỉ La hiểu rồi.
Bùi Nghiễn Hàn không dám nói sự thật với bố mẹ mình.
Anh ta vậy mà lại đổ cái chết của con trai lên đầu cô.
“Bố mẹ, hai người bình tĩnh trước đã.”
Bùi Nghiễn Hàn nhanh chóng bước tới, kéo Bạch Khỉ La đi.
Thấy Bùi Nghiễn Hàn còn che chở cho cô, bố Bùi càng tức đến nghiến răng.
“Đúng là tạo nghiệt! Nhà họ Bùi chúng ta sao lại cưới phải đứa con dâu độc ác thế này!”
Mẹ Bùi quỳ trước bia mộ A Kinh gào khóc:
“Đứa cháu đáng thương của tôi, lại bị chính mẹ ruột hại chết!”
“Đợi tôi về núi, nhất định sẽ cầu Hồ Tiên nương nương giáng tội con đàn bà rắn rết này, khiến nó chết không được yên!”
Trong xe, Bùi Nghiễn Hàn ôm chặt lấy Bạch Khỉ La.
Anh ta đau lòng an ủi:
“Khỉ La, đừng sợ. Có anh bảo vệ em.”
Bạch Khỉ La chỉ thấy buồn cười.
Chính anh ta vu oan cho cô nên cô mới bị đánh.
Vậy mà giờ lại muốn cô cảm kích anh ta sao?
Bạch Khỉ La không nói gì.
Trong xe lập tức chìm vào yên lặng.
Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Bùi Nghiễn Hàn chờ cô chất vấn mình.
Nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản ấy, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta.
Cuối cùng, chính Bùi Nghiễn Hàn không chịu nổi nữa.
Anh ta kéo tay cô rồi giải thích:
“Bố mẹ không biết chuyện anh đưa tiền cho chị dâu.”
“Họ thương cháu nội nhất. Nếu biết chuyện đó... họ chắc chắn sẽ đi tìm chị dâu gây phiền phức.”
“Em cũng biết bệnh của chị ấy rồi đấy, không chịu nổi kích thích...”
“Tôi biết.”
Bạch Khỉ La ngắt lời anh ta.
“Cho nên tôi hiểu anh.”
“Tôi sẽ không đi mách bố mẹ anh.”
“Tội danh này tôi tự gánh là được. Anh yên tâm, không cần nói thêm nữa.”
Bạch Khỉ La biết rất rõ.
Bùi Nghiễn Hàn vội vàng kéo cô đi không phải vì sợ cô bị đánh.
Mà là sợ cô nói ra sự thật với bố mẹ anh ta, khiến họ trút giận lên Chúc Thanh Dao.
Nhưng những lời ấy lại khiến Bùi Nghiễn Hàn hoàn toàn sững sờ.
Anh ta đột ngột giữ lấy vai cô.
“Em không giận sao?”
Giọng nói không giấu nổi sự run rẩy.
Khi hỏi câu đó, trong lòng anh ta hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Bởi vì phản ứng của Bạch Khỉ La sau khi bị vu oan thật sự quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến anh ta không thể hiểu nổi.
“Không giận.”
Bạch Khỉ La vẫn thản nhiên như cũ.
Bùi Nghiễn Hàn đã vì Chúc Thanh Dao mà làm tổn thương cô quá nhiều lần, cô cũng đã thất vọng quá nhiều lần, đến mức hoàn toàn tê dại.
Cho nên bây giờ, dù anh ta làm ra chuyện gì, cô cũng chẳng còn thấy bất ngờ nữa.
Bùi Nghiễn Hàn lại lần nữa sững người.
Trước đó anh ta còn lo Bạch Khỉ La sẽ đi tìm bố mẹ mình làm ầm lên, cho rằng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được cô.
Nhưng bây giờ cô lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Thế mà anh ta lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lồng ngực nghẹn đến mức gần như không thở nổi.
“Khỉ La.”
Anh ta ép bản thân bình tĩnh lại, giả vờ thản nhiên nói:
“Lần này em chịu thiệt rồi. Sau này anh sẽ bù đắp cho em.”
Bạch Khỉ La đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Không có sau này nữa đâu, Bùi Nghiễn Hàn.
Tôi và anh...
Sẽ không bao giờ có sau này nữa.
Bốn ngày sau là sinh nhật của Bạch Khỉ La.
Có lẽ để bù đắp, hiếm khi Bùi Nghiễn Hàn đặt một bữa tối dưới ánh nến.
Nhưng Bạch Khỉ La hoàn toàn không muốn đi.
Cô đang đóng thùng di vật của con trai.
Ngày mai là đêm trăng tròn.
Cô muốn mang tất cả những thứ này trở về núi cùng mình.
Bùi Nghiễn Hàn vẫn còn đang khuyên nhủ thì điện thoại đổ chuông.
Anh ta nhìn tên người gọi rồi đi ra ngoài nghe máy.
Một lát sau, anh ta đạp cửa xông vào với vẻ mặt đầy tức giận.
“Bạch Khỉ La! Tại sao em lại đăng chuyện anh đưa tiền cho chị dâu lên mạng?”
“Còn vu khống chị ấy hại chết A Kinh, cố ý dẫn dắt cư dân mạng công kích chị ấy?”
“Em có biết chị dâu bị em ép đến mức cắt cổ tay tự tử rồi không?”
Bạch Khỉ La cau mày:
“Anh đang nói gì vậy?”
Hai mắt Bùi Nghiễn Hàn đỏ ngầu.
Anh ta ném mạnh điện thoại vào người cô.
“Tự xem đi!”
Bạch Khỉ La nhặt điện thoại lên.
Trên bảng tin nóng ngập tràn tên Chúc Thanh Dao.
Rất nhiều bài viết dài ám chỉ Bùi Nghiễn Hàn ngoại tình với cô ta...
Bạch Khỉ La thoáng sững người.