Chương 9

ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN

Dù sao anh ta cũng không phải đại gia, không thể mãi gánh nổi mức chi tiêu của cô ta.

Cho nên anh ta vẫn luôn cố gắng tìm cách giải quyết.

Anh ta đăng ký cho Chúc Thanh Dao học các khóa sống tối giản, học quản lý cảm xúc, còn cho cô ta đi khám khoa tâm lý.

Chúc Thanh Dao cũng rất nghe lời, vẫn luôn học tập nghiêm túc.

Cách đây không lâu, cô ta còn nói với anh ta rằng mình sắp thành công rồi, rất nhanh sẽ không cần toàn bộ tiền lương của anh ta để ổn định cảm xúc nữa.

Nghe xong, trợ lý chỉ thấy quá hoang đường.

“Anh đưa hết tiền lương cho cô Chúc, chưa từng nghĩ cô Bạch sẽ cảm thấy thế nào sao?”

“Cô ấy yêu tôi, cô ấy nên hiểu tôi chứ. Hơn nữa chuyện này chỉ là tạm thời. Đợi Chúc Thanh Dao ổn định cảm xúc rồi, tôi sẽ không đưa tiền cho cô ấy nữa. Đến lúc đó toàn bộ tiền của tôi đều là của Khỉ La. Tôi và Khỉ La còn cả một quãng đời rất dài phía trước...”

Thật sự trong lòng Bùi Nghiễn Hàn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Anh ta và Bạch Khỉ La còn rất nhiều thời gian.

Cho dù hiện tại vì trách nhiệm với Tống Hách mà phải để cô chịu chút thiệt thòi, sau này anh ta vẫn có thể bù đắp.

Trợ lý nghe đến bật cười.

Anh ta há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Bùi Nghiễn Hàn bị vẻ mặt ấy đâm vào lòng, vội vàng tiếp tục biện minh cho bản thân:

“Hơn nữa Khỉ La có công việc. Chúc Thanh Dao vì bệnh tình nên không thể đi làm, cô ấy cần tiền của tôi hơn...”

Trợ lý không nhịn được nữa, trực tiếp ngắt lời:

“Vậy anh có biết cô Bạch làm công việc gì không?”

“Làm gì?”

“Lao công.”

“Một tháng chỉ có hai nghìn tệ.”

Bùi Nghiễn Hàn sững người.

“Hai nghìn tệ? Chút tiền đó sao có thể sống nổi?”

“Đúng vậy. Anh cũng thấy không thể sống nổi. Nhưng vợ anh và con trai anh đã sống như vậy suốt năm năm.”

“Khi thiếu tiền, cô Bạch còn phải đi bán máu.”

Bán máu?

Bùi Nghiễn Hàn đột nhiên nhớ lại chuyện ở bệnh viện một tháng trước.

Khi đó anh ta còn trách Bạch Khỉ La vì sao cứ đòi bán máu.

Lẽ nào...

Đó không phải lần đầu tiên?

Bùi Nghiễn Hàn túm tóc mình, không ngừng lắc đầu.

Hai mắt đỏ hoe.

“Không thể nào. Nếu cô ấy sống khổ như vậy, sao có thể không nói với tôi?”

Trợ lý thật sự bị chọc tức.

Anh ta chẳng còn bận tâm đến cấp trên cấp dưới nữa, tức giận cắt ngang:

“Sao lại không nói?”

“Cô ấy đã cãi nhau với anh biết bao nhiêu lần rồi.”

“Nhưng lòng anh chỉ đặt trên người Chúc Thanh Dao.”

“Anh đã bao giờ thật sự lắng nghe cô ấy nói chưa?”

Bùi Nghiễn Hàn không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào.

Suốt cả quãng đường, anh ta chỉ nghĩ đến những lời trợ lý vừa nói.

Sao có thể như vậy được?

Sao có thể được?

Khỉ La sao có thể sống khổ sở đến vậy?

Vừa về đến nhà, Bùi Nghiễn Hàn còn chưa kịp thay giày đã xông thẳng vào phòng của Bạch Khỉ La.

Cách bài trí bên trong vẫn như cũ.

Quần áo, đồ dùng sinh hoạt của cô vẫn còn đó.

Trong không khí còn phảng phất mùi hương nhàn nhạt quen thuộc của cô.

Chỉ có duy nhất một thứ không còn nữa.

Chính là con người cô.

Bùi Nghiễn Hàn đi thẳng đến một ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ.

Anh ta biết Bạch Khỉ La có thói quen viết nhật ký.

Trước đây cô từng hẹn với anh ta rằng, đợi đến khi già đi, hai người sẽ cùng nhau đọc lại những câu chuyện tình yêu thời tuổi trẻ.

Vì thế vô số lần anh ta muốn lén xem cuốn sổ ấy, cuối cùng vẫn nhịn được.

Hôm nay là lần đầu tiên mở ra.

Nhưng chỉ trang đầu tiên đã khiến anh ta chết lặng.

【Hôm nay đi xem mắt với Nghiễn Hàn, cuối cùng cũng được gặp anh ấy rồi, vui quá. Nhưng hình như anh ấy không thích mình, lạnh lùng quá đi.】

Ngón tay Bùi Nghiễn Hàn không ngừng run rẩy.

Run đến mức tim đau nhói.

Bạch Khỉ La lại cho rằng anh ta không thích cô.

Nhưng ngày đi xem mắt ấy, anh ta đã phải dùng hết sức kiềm chế mới có thể giấu được niềm vui sướng khi nhìn thấy cô.

Bùi Nghiễn Hàn tiếp tục đọc.

【Mình mua cho anh ấy một chiếc cà vạt. Anh ấy nói đẹp lắm, còn cười nữa. Nghe anh ấy khen mình, mình vui quá. Thật mong anh ấy có thể thích mình giống như thích chiếc cà vạt đó.】

【Anh ấy lại tăng ca rồi. Mình muốn bảo anh ấy đừng làm nữa, về nhà ở cùng mình. Nhưng sợ làm phiền anh ấy, khiến anh ấy không vui nên cuối cùng vẫn không nói ra.】

【Mình mang thai rồi. Hôm đó anh ấy vui lắm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn mình thấy anh ấy vui như vậy. Chắc là anh ấy đã bắt đầu yêu mình một chút rồi nhỉ?】

【Đồng đội của anh ấy chết vì cứu anh ấy. Anh ấy đau khổ đến mức khóc đỏ cả mắt, mình đau lòng lắm. Anh ấy nói muốn thay đồng đội làm tròn trách nhiệm, chăm sóc chị dâu của anh ấy. Mình ủng hộ.】

Những trang sau đó đều là những mâu thuẫn giữa cô và anh ta kể từ khi Chúc Thanh Dao xuất hiện.

Nét chữ bắt đầu méo mó, run rẩy.

Khiến trái tim Bùi Nghiễn Hàn cũng run theo.

【Nghiễn Hàn đưa hết tiền cho chị dâu anh ấy rồi. Nhưng con trai đến sữa bột cũng không có để uống. Mình muốn ra ngoài kiếm tiền nhưng trong nhà không có bảo mẫu hay người trông trẻ, mình phải chăm con nên không thể đi xa. Cuối cùng chỉ có thể làm lao công trong khu dân cư.】

【Hôm nay con trai nôn mửa. Mình sợ chết khiếp nên vội đưa con đến bệnh viện. Kết quả bị chủ nhà khiếu nại, bị trừ năm trăm tệ. Lương cả tháng chỉ có hai nghìn, mất năm trăm rồi, hai mẹ con phải sống thế nào đây? Tháng này vừa mới mua sữa cho con xong, quần áo của con lại chật rồi. Mình thật sự không biết phải làm sao. Một mình trốn trong cầu thang khóc rất lâu, nhưng khóc xong vẫn phải tiếp tục xách xô đi làm.】

【Con nhà người ta đều có quà sinh nhật. Mình cũng muốn con trai có. Nhưng mình không có tiền, chỉ có thể đi bán máu. Lúc năm túi máu bị rút ra, đau lắm, lạnh lắm. Nhưng khi nhìn thấy con trai cười, mình lại thấy rất vui.】

【Hôm nay Nghiễn Hàn tặng con trai một quả bóng. Dù là đồ cũ nhưng thằng bé vui đến phát điên. Mình biết nó luôn muốn có quà của bố. Haizz... nhưng tâm trí của bố nó lại đặt trên người phụ nữ khác.】

Tách...

Nước mắt của Bùi Nghiễn Hàn bất ngờ rơi xuống, làm nhòe cả những nét mực đã khô từ lâu.

Cả người anh ta run dữ dội.

Bàn tay siết chặt cuốn sổ.

Nhưng đã không thể đọc tiếp nổi nữa.

Hít sâu một hơi, anh ta lật thẳng đến trang cuối cùng.

Trang giấy này có nét chữ hỗn loạn đến cực điểm.

Trên đó còn dính cả vết máu.

Chỉ nhìn chữ thôi cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn và tuyệt vọng của người viết.

【Con trai chết rồi. Kết quả anh ấy chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng sợ Chúc Thanh Dao tâm trạng không tốt nên không nghe điện thoại của mình. Thì ra mình và con trai cộng lại vẫn không quan trọng bằng Chúc Thanh Dao. Mình thật ngốc. Anh ấy vốn không yêu mình, vậy làm sao có thể yêu con trai mình được?

Mình không muốn yêu anh ấy nữa.

Vĩnh viễn không muốn.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn không.

Mình muốn ly hôn với anh ấy.

Sống chết không gặp lại.】

Bốp!

Bùi Nghiễn Hàn đột ngột khép cuốn sổ lại.

Anh ta ngồi xổm xuống đất, lấy tay che mặt rồi bật khóc nghẹn ngào.

Khóc đến cuối cùng cả người co quắp lại.

Hóa ra Bạch Khỉ La chưa từng biết anh ta yêu cô.

Hóa ra những năm qua cô và con trai đã sống khổ sở đến vậy.

Hóa ra ngay từ sau khi con trai qua đời, cô đã quyết định từ bỏ anh ta rồi.

Đột nhiên, Bùi Nghiễn Hàn nhớ lại sự thay đổi của Bạch Khỉ La trong suốt một tháng qua.

Cô không còn cãi nhau với anh ta nữa.

Anh ta nói gì cô cũng đồng ý.

Thì ra...

Không phải cô trở nên hiểu chuyện hơn.

Cũng không phải cô đã thấu hiểu anh ta.

Mà là cô đã hoàn toàn hết hy vọng với anh ta.

Hoàn toàn.

Triệt để.

Nghĩ tới đây, Bùi Nghiễn Hàn lại lần nữa sụp đổ.

Anh ta túm tóc mình, khóc đến nước mắt giàn giụa.

Trong căn nhà yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nức nở đau đớn đến cực điểm của anh ta.

Nhưng nếu Bạch Khỉ La đã sớm thất vọng về anh ta như vậy...

Liệu cô còn có thể dùng thủ đoạn để tranh giành tình cảm với Chúc Thanh Dao sao?

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp điều tra thì đã bị phó cục trưởng gọi tới trong tình trạng khẩn cấp.

Trong văn phòng.

Phó cục trưởng ném mạnh một xấp giấy lên bàn.

“Tự nhìn đi!”

“Cậu đã làm cái trò gì vậy?”

“Có thể nợ đến hơn một trăm triệu tiền vay nặng lãi?”

“Người ta tố cáo thẳng lên cục trưởng rồi!”

“Cục trưởng nổi trận lôi đình. Chính tôi phải mặt dày đi xin xỏ mới tạm thời đè chuyện này xuống được!”

Bùi Nghiễn Hàn cúi đầu nhìn.

Môi run lên.

Ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

“Tôi chỉ vay có mười triệu thôi.”

“Làm sao có thể thành hơn một trăm triệu được?”

Anh ta không biết rằng vay nặng lãi vốn dĩ đen tối như vậy.

Chỉ riêng tiền lãi một ngày thôi cũng có thể lăn thành gấp mấy lần.

Phó cục trưởng tức đến phát run.

Ông yêu cầu anh ta khai thật.

Lương đã cao như thế rồi.

Rốt cuộc vay nhiều tiền như vậy để làm gì?

Bùi Nghiễn Hàn cúi đầu.

Sau đó kể lại toàn bộ chuyện mình nuôi Chúc Thanh Dao suốt năm năm qua, không giấu giếm một điều gì.

Phó cục trưởng tức đến mức suýt không thở nổi, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng:

“Bùi Nghiễn Hàn, cậu có bệnh à? Tiền không tiêu cho vợ con, lại đem hết cho người ngoài?”

“Đó là trách nhiệm của tôi.”

Anh ta vẫn cố chấp đáp.

“Hừ! Cậu không phải có trách nhiệm, cậu là ngu ngốc, bị con nhỏ Chúc Thanh Dao đó lừa tiền!”

“Tôi...”

Theo bản năng, Bùi Nghiễn Hàn muốn biện minh.

Nhưng đột nhiên anh ta nhớ tới cuốn nhật ký của Bạch Khỉ La.

Nhớ tới những năm tháng khốn khó mà cô đã trải qua.

Từ văn phòng phó cục trưởng đi ra, lòng anh ta rối như tơ vò.

Anh ta sai rồi sao?

Suốt những năm qua, kiên trì thay người đồng đội đã khuất hoàn thành trách nhiệm đạo nghĩa ấy...

Là sai sao?

Chúc Thanh Dao gọi cho anh ta rất nhiều cuộc.

Anh ta đều không nghe.

Anh ta muốn điều tra rõ ràng.

Muốn tìm ra đáp án cho những nghi hoặc trong lòng mình.

Đầu tiên, anh ta bắt đầu từ cuốn nhật ký của Bạch Khỉ La.

Những chỗ nào ghi lại mâu thuẫn giữa Bạch Khỉ La và Chúc Thanh Dao, anh ta đều cho người trích xuất camera giám sát.

Kết quả khiến anh ta lạnh sống lưng.

Mỗi một lần đều là Chúc Thanh Dao chủ động khiêu khích, vu oan hãm hại.

Thậm chí ngay cả tấm di ảnh của Tống Hách...

Cũng là chính tay Chúc Thanh Dao đốt.

Sau đó, anh ta tới những lớp học mà mình từng đăng ký cho Chúc Thanh Dao.

Giáo viên nói cô ta chưa từng tới học.

Ngay cả khoa tâm lý trong bệnh viện...

Cô ta cũng chưa từng đến khám.

Cuối cùng, anh ta tìm đến nhà bố mẹ Tống Hách.

Trước đây Tống Hách từng nói với anh ta rằng bố mẹ mình không thích Chúc Thanh Dao vì thành kiến, đó là lỗi của họ.

Nhưng vừa thấy anh ta đến, bố mẹ Tống đã lập tức chỉ vào Chúc Thanh Dao mà mắng:

“Con đàn bà đó tham lam vô độ, trong đầu chỉ nghĩ đến tiền!”

“Đáng thương con trai chúng tôi ngu ngốc, coi nó như bảo bối.”

“Còn cái bệnh của nó nữa, làm gì nghiêm trọng đến mức thất khiếu chảy máu?”

“Nó tự uống thuốc kích thích xuất huyết để giả đáng thương rồi vòi tiền chúng tôi!”

Đúng lúc ấy, trợ lý gọi điện tới.

Anh ta nói phó cục trưởng đã cho người điều tra.

Những tin nóng bôi nhọ Chúc Thanh Dao trên mạng trước đây đều là do chính cô ta tự mua.

Ngay cả chuyện cắt cổ tay tự sát cũng là tự biên tự diễn.

Bùi Nghiễn Hàn như bị sét đánh trúng.

Anh ta không dám tin.

Mình vậy mà bị Chúc Thanh Dao lừa suốt năm năm trời.

Không dám tin rằng người mà mình bất chấp cãi vã với vợ để bảo vệ lại là một người phụ nữ lòng dạ bất chính và độc ác như vậy.

Thật ra...

Làm sao Bùi Nghiễn Hàn lại không nhìn ra Chúc Thanh Dao đang diễn kịch?

Chỉ là anh ta không muốn nhìn.

Cũng không dám nhìn.

Bởi vì cái chết của Tống Hách đã trở thành một gông cùm đạo đức nặng nề đeo trên người anh ta.

Một khi thừa nhận Chúc Thanh Dao đang diễn trò...

Đồng nghĩa với việc phủ nhận toàn bộ đạo nghĩa mà anh ta đã kiên trì suốt những năm qua.

Nhưng giờ đây...

Chính thứ “đạo nghĩa” đó đã hại chết con trai anh ta.

Đã ép vợ anh ta rời đi.

Cho dù không muốn thừa nhận đến đâu, anh ta cũng không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa.

Bùi Nghiễn Hàn lang thang ngoài đường suốt một đêm.

Đến sáng hôm sau, anh ta bước vào đồn công an, tố cáo Chúc Thanh Dao lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Rất nhanh, Chúc Thanh Dao bị đưa tới để điều tra.

Thứ cô ta muốn chỉ là tiền.

Chưa từng có tình yêu với Bùi Nghiễn Hàn.

Cho nên cô ta lập tức trở mặt, khẳng định tất cả số tiền đều do anh ta tự nguyện cho.

Thậm chí còn lấy ra toàn bộ lịch sử chuyển khoản, tin nhắn và ghi âm những lần Bùi Nghiễn Hàn an ủi cô ta.

Bùi Nghiễn Hàn lần nữa chết lặng.

Anh ta không ngờ người phụ nữ này lại chuẩn bị sẵn cả bằng chứng để cắn ngược mình.

Đúng là...

Nuôi phải một con rắn độc.

Cuối cùng, vì toàn bộ chứng cứ đều nghiêng về phía Chúc Thanh Dao, lại xét đến thân phận kỹ sư cấp quốc gia của Bùi Nghiễn Hàn, phía công an chỉ phê bình giáo dục và tạm giam Chúc Thanh Dao mười lăm ngày.

Thậm chí số tiền cũng không đòi lại được.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sau khi được thả ra, Chúc Thanh Dao chẳng những không nhớ chút ân tình nào về năm năm được Bùi Nghiễn Hàn chu cấp, mà còn trực tiếp gửi đơn tố cáo tới Cục Hàng không Vũ trụ.

Cô ta tố cáo Bùi Nghiễn Hàn có quan hệ nam nữ bất chính với mình.

Thậm chí còn tung toàn bộ tin nhắn trò chuyện của hai người lên mạng.

Rồi lại mua tin nóng.

Trước áp lực dư luận, lần này phó cục trưởng buộc phải xử lý.

Ông cho đội ngũ quan hệ công chúng chuyên nghiệp thu thập chứng cứ, chuẩn bị khởi kiện.

Thế nhưng đúng lúc đó...

Một đoạn ghi âm xuất hiện trên mạng.

Giống như tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ yên tĩnh, lập tức làm dậy lên sóng gió ngút trời.

Không sai.

Đó chính là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Bạch Khỉ La và Chúc Thanh Dao trong bệnh viện.

Đoạn ghi âm chứng minh Bùi Nghiễn Hàn đã thấy chết mà không cứu con trai mình.

Kẻ đối đầu của Bùi Nghiễn Hàn vẫn luôn giữ nó trong tay.

Đợi đúng thời cơ mới tung ra.

← → Phím mũi tên để chuyển chương