Chương 9

ĐỔI NGUYỆN VỌNG NHẦM NGƯỜI

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình.

Trong kẽ móng tay còn dính bùn...

không biết đã bao lâu không rửa.

“Cô Triệu,”

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà ta ra, “nguyện vọng của con trai cô... không phải do cháu sửa.”

“Cô tìm nhầm người rồi.”

“Nhưng cháu có thể báo cảnh sát mà!”

Mắt Triệu Lệ Hoa đỏ như thỏ, “Nếu cháu báo sớm hơn, giao video sớm hơn, trước khi có kết quả trúng tuyển... biết đâu nguyện vọng của Nguyên Trạch còn có thể sửa lại!”

“Cháu cố ý! Chính cháu là cố ý!”

Tôi nhìn bà ta...bỗng thấy hơi buồn cười.

“Cô Triệu,” tôi nói, “từ đầu đến cuối... cô đều biết mà, đúng không?”

“Con trai cô chắc chắn đã nói với cô — rằng nguyện vọng của tôi bị sửa. Khi anh ta ngăn tôi báo cảnh sát... lúc đó cô có mặt ở nhà tôi, nhưng cô đâu có nói như bây giờ.”

Triệu Lệ Hoa sững lại.

“Tôi còn nhớ...” tôi tiếp tục, “cô từng nói — tôi đối tốt với Bùi Nguyên Trạch là tự nguyện, cô đâu có ép.”

“Vậy thì bây giờ, tôi không tự nguyện nữa.”

“Cô cũng đừng ép tôi.”

“Tất cả... chẳng qua chỉ là tự làm tự chịu, tự gieo gió gặt bão thôi.”

Sắc mặt Triệu Lệ Hoa trong nháy mắt trắng bệch.

Bà ta há miệng, muốn nói gì đó...nhưng cuối cùng không nói được gì.

Tôi khẽ gật đầu với bà ta, rồi quay người rời đi.

Phía sau—vang lên tiếng khóc bị kìm nén của Triệu Lệ Hoa, đứt quãng như ống bễ rò hơi.

Tôi...không quay đầu lại.

Tháng chín.

Tôi kéo vali bước vào cổng Thanh Hoa – Bắc Đại.

Khuôn viên rộng hơn tôi tưởng.

Hàng cây ngô đồng xanh mướt, ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt đất như những mảnh vàng vụn.

Ngày nhập học, bố mẹ đưa tôi đến.

Bố tôi vác vali leo lên tầng sáu, thở hổn hển, nhưng trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.

“Con gái, học cho tốt nhé.”

Ông đặt vali xuống, vỗ vai tôi.

Mẹ tôi đang trải ga giường, vừa làm vừa dặn dò:

“Chăn phải mang ra phơi thường xuyên, đồ ăn trong căng tin nếu không quen thì đặt ngoài, đừng tiếc tiền. Buổi tối ngủ sớm, đừng thức khuya...”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Tôi cười, đẩy nhẹ bà ra cửa, “Bố mẹ đi đi, không là lỡ tàu mất.”

Mẹ tôi đi đến cửa còn quay đầu lại nhìn tôi một cái, mắt hơi đỏ.

Tôi vẫy tay với bà.

Sau khi họ rời đi—

Tôi đứng một mình trước cửa sổ ký túc xá, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới.

Sinh viên năm nhất kéo vali qua lại.

Phía sau là bố mẹ họ, trên mặt vừa tự hào... vừa lưu luyến.

Điện thoại rung lên một cái.

Tôi cúi xuống nhìn — là tin nhắn WeChat của Bùi Nguyên Trạch.

“Đường Đường, đợi anh ở Thanh Hoa – Bắc Đại. Anh ôn lại một năm, sang năm nhất định sẽ đến tìm em.”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nhắn thêm: “Em đã hứa với anh rồi, em nói sẽ đợi anh.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Rồi nhấn xóa.

Xóa sạch khung chat của anh ta.

Cuộc sống đại học tự do hơn cấp ba rất nhiều, nhưng việc học cũng nặng hơn.

Tôi chọn ngành mình thích, ngày nào cũng ở thư viện, cuộc sống bận rộn mà yên ổn.

Bạn cùng phòng đều rất dễ gần.

Cuối tuần, chúng tôi cùng đi ăn lẩu, dạo hiệu sách, xem phim.

Thỉnh thoảng có người hỏi tôi có bạn trai chưa.

Tôi cười, nói chưa.

Là thật.

Không phải vì không quên được ai...

Mà là không muốn lãng phí thời gian vào một người không chắc chắn.

Mùa hè năm nhất, tôi về nhà.

Trong bữa cơm, mẹ tôi thuận miệng nói:

“Nghe nói năm nay Bùi Nguyên Trạch thi lại, hình như chỉ được hơn 500 điểm, đến 211 cũng chưa tới.”

Bố tôi gắp một đũa thức ăn, hừ lạnh: “Đáng đời.”

Mẹ tôi lườm ông một cái: “Ăn cơm đi.”

Tôi không nói gì.

Chỉ cúi đầu, ăn một miếng cơm.

Bên ngoài, tiếng ve kêu từng đợt.

Gió nóng thổi qua cửa sổ, mang theo hương hoa dành dành từ bồn cây dưới lầu.

Năm hai đại học.

Tôi ở trong phòng thí nghiệm suốt cả mùa hè.

Giảng viên hướng dẫn dẫn chúng tôi làm đề tài, ngày nào cũng đi sớm về muộn, mệt đến mức vừa đặt lưng là ngủ.

Bận rộn đến mức...điện thoại cũng không kịp xem.

Ngày tháng cứ thế trôi qua — bận rộn, nhưng rất đầy đặn.

Đến khi tôi lại nghe tin về Bùi Nguyên Trạch và Lâm Nhu...đã là mùa đông năm tôi học cao học năm hai.

Hôm đó tôi quay về trường cấp ba cũ làm một buổi chia sẻ.

Nói về chuyên ngành của mình và một vài kinh nghiệm nghiên cứu.

Kết thúc, giáo viên chủ nhiệm cũ mời tôi đi ăn, còn gọi thêm vài bạn học cũ vẫn ở địa phương.

Trên bàn ăn, mọi người trò chuyện về tình hình gần đây của mỗi người.

Có người thi đỗ công chức, có người vào công ty lớn, có người vẫn đang học tiến sĩ.

Nói chuyện một hồi, không biết ai lại kéo chủ đề sang Bùi Nguyên Trạch.

“Các cậu còn nhớ Bùi Nguyên Trạch không?”

Người lên tiếng là lớp trưởng hồi cấp ba của tôi, giờ đang dạy ở trường cấp hai cạnh trường cũ.

Bàn ăn im lặng một giây.

“Nhớ chứ,” một người khác đáp, “không phải cùng khóa với cậu à? Sau này thế nào rồi?”

Lớp trưởng liếc nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi gắp một miếng thịt kho, giọng bình thản: “Nói đi, cũng chẳng liên quan đến tớ.”

Lúc này cô ấy mới thở dài, đặt đũa xuống.

“Các cậu không biết đâu, hai năm nay anh ta sống khá thảm.”

Cô ấy hạ giọng, như đang kể một bí mật.

“Năm đầu ôn thi lại còn tạm được, tuy không đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, nhưng ít ra cũng có thể vào một trường 211 khá ổn. Nhưng anh ta không chịu, nhất quyết thi lại lần nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương