Chương 2
ĐỨA CON BỊ ĐÁNH CẮP
“Đồ em bé cũ chủ nhà không cần nữa, còn mới chín mươi phần trăm, thanh lý giá rẻ.”
“Chiếc chăn này còn không?”
Tôi dùng tài khoản phụ nhắn cho người bán một tin riêng.
Sau khi gửi tin nhắn, tôi nhìn chằm chằm màn hình, đến cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi.
Bên kia trả lời rất nhanh:
“Còn nha chị. Đống đồ này để mấy năm rồi chẳng ai mua. Nếu chị lấy hết thì em để 50 tệ.”
“Được, tôi lấy hết. Giao hỏa tốc nội thành được không?”
“Được chứ, gửi em địa chỉ.”
Tôi điền địa chỉ của một điểm nhận hàng gần nhà, rồi chuyển khoản luôn.
Tiếng nước trong phòng tắm vừa lúc ngừng lại.
Thẩm Duật Bạch vừa lau tóc vừa bước ra, trên người còn mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
“Đang xem gì thế?”
Anh tiện miệng hỏi, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của tôi.
Tôi bình tĩnh bấm khóa màn hình:
“Không có gì, chỉ xem quần áo linh tinh thôi.”
Anh cười cười, đi tới ngồi bên giường:
“Mai cuối tuần, muốn đi đâu chơi không? Anh đi với em.”
“Không cần đâu, em muốn ở nhà nghỉ ngơi.”
“Cũng được, sắc mặt em dạo này không tốt lắm, ngủ thêm chút đi.”
Anh vén chăn nằm xuống, theo thói quen kéo tôi vào lòng.
Lồng ngực anh ấm áp, nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ.
Thế nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Sáng hôm sau, Thẩm Duật Bạch tới bệnh viện.
Tôi thay quần áo rồi ra điểm nhận hàng lấy bưu kiện.
Gói hàng rất lớn, được đựng trong một chiếc bao tải cũ kỹ.
Tôi kéo nó vào phòng khách, dùng kéo chậm rãi cắt mở từng chút một.
Bên trong không chỉ có chiếc chăn thêu chữ “Bình An”.
Còn có cái trống lắc tôi mua, đôi tất nhỏ, khăn dãi cotton.
Thậm chí còn có cả con cá ngựa nhồi bông dỗ em bé mà khi tôi mang thai, chính Thẩm Duật Bạch đã tự tay chọn mua ở trung tâm thương mại.
Những món đồ từng chứa đựng toàn bộ kỳ vọng của tôi dành cho con...
Giờ bị chất đống như rác.
Tôi cầm con cá ngựa nhồi bông lên, phát hiện phía dưới còn dính một phần phiếu chuyển phát chưa bóc sạch.
Dù nét chữ đã hơi mờ, tôi vẫn có thể đọc rõ tên người nhận.
Thẩm Vãn.
Địa chỉ là căn biệt thự trên sườn núi đứng tên Chu Nghiễn.
Người bán nói rằng đống đồ này được thu mua từ người giúp việc nhà cô Thẩm.
Cô Thẩm.
Ngoài Thẩm Vãn ra còn có thể là ai nữa?
Tôi ngồi trên thảm, chậm rãi bóc phần giấy chuyển phát còn sót lại, siết chặt trong lòng bàn tay.
Móng tay cắm sâu vào da thịt, vậy mà tôi chẳng cảm thấy đau chút nào.
Buổi chiều, Thẩm Duật Bạch tan làm sớm.
Vừa mở cửa bước vào, nhìn thấy đồ em bé bày đầy trên thảm phòng khách, bước chân anh lập tức khựng lại.
“Tri Hạ, mấy thứ này là sao?”
Trong giọng nói của anh có chút hoảng loạn khó nhận ra.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh đầy bình thản.
“Em mua lại.”
“Mua mấy thứ này làm gì?”
Anh bước nhanh tới, định lấy chiếc trống lắc trong tay tôi.
Tôi tránh tay anh, ôm chặt chiếc trống vào lòng.
“Thẩm Duật Bạch, chẳng phải anh nói mấy thứ này đã bị dì giúp việc xử lý rồi sao?”
Sắc mặt anh cứng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ ôn hòa quen thuộc.
“Đúng là xử lý rồi. Có lẽ dì ấy thấy vứt đi thì tiếc nên mang bán.”
Anh ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt nơi khóe mắt.
“Tri Hạ, dạo này em nhớ con quá mức rồi. Đồ cũ thế này không sạch sẽ đâu, chẳng biết có bao nhiêu vi khuẩn.”
Giọng anh đầy vẻ đau lòng và bất lực.
“Ngoan nào, nghe lời anh, vứt hết đi. Nếu em thật sự muốn, mai anh đưa em tới trung tâm thương mại, chúng ta mua đồ mới tốt hơn.”
Tôi nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
“Không cần.”
Tôi gạt tay anh ra rồi đứng dậy.
“Đồ của người khác, em không cần.”
Tay Thẩm Duật Bạch hụt giữa không trung.
Anh chậm rãi đứng lên, hơi nhíu mày.
“Tri Hạ, hôm nay em bị làm sao vậy? Nói chuyện lúc nào cũng đầy gai góc.”
“Không có gì.”
Tôi cúi người nhặt từng món đồ dưới đất bỏ lại vào bao.
“Em chỉ cảm thấy... có vài thứ đã mất rồi thì sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa.”
Thẩm Duật Bạch nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.
Anh khẽ thở dài, bước tới ôm tôi từ phía sau.
“Tri Hạ, đừng như vậy. Em tự hành hạ mình thế này, anh nhìn mà đau lòng.”
Giọng anh trầm thấp khàn khàn, chan chứa tình cảm.
Tôi nhắm mắt lại, mặc cho anh ôm.
Đau lòng sao?
Nếu thật sự đau lòng...
Vậy năm đó anh làm sao có thể xuống tay mổ lấy con tôi, cắt đứt luôn đường lui của tôi?
“Duật Bạch, em mệt rồi, muốn đi ngủ một lát.”
Tôi gỡ tay anh ra, xách cái bao bước vào phòng cho khách.
Khoảnh khắc xoay người đóng cửa, tôi thấy Thẩm Duật Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ, cau mày nhìn theo bóng lưng tôi.
Anh không đuổi theo.
Bởi anh tin chắc tôi chỉ đang giận dỗi.
Tin rằng chỉ cần dỗ dành đôi câu, tôi sẽ lại quay về bên anh như trước.
Ổ khóa phòng cho khách phát ra tiếng “cạch” giòn tan.
Tôi nhét đống đồ cũ vào sâu nhất trong tủ quần áo, rồi ngồi xuống mép giường, bắt đầu tính toán cho con đường tiếp theo.
Tôi muốn dọn ra ngoài.
Muốn rời khỏi căn nhà đầy dối trá và toan tính này.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư hiện trên màn hình khiến tôi nghẹn thở.
Chỉ còn chưa đến ba vạn tệ.
Trước khi kết hôn, tôi là phiên dịch viên cao cấp của một công ty nước ngoài, thu nhập rất khá.
Sau khi cưới, Thẩm Duật Bạch lấy lý do sức khỏe tôi yếu cần tĩnh dưỡng để bảo tôi nghỉ việc.
Anh từng nói:
“Tri Hạ, anh nuôi nổi em. Em chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, làm bà Thẩm của anh là đủ rồi.”