Chương 4

ĐỨA CON BỊ ĐÁNH CẮP

Không biết từ lúc nào Thẩm Vãn đã đi tới, kéo Tiểu Dự ôm vào lòng.

Cô ta từ trên cao nhìn xuống tôi, trên mặt là nụ cười hoàn hảo không chút sơ hở.

“Chị dâu, sức khỏe chị không tốt, đừng để Tiểu Dự làm chị mệt.”

Chu Nghiễn cũng bước tới, tay cầm ly rượu vang đỏ, cười như không cười nhìn tôi.

“Đúng vậy đấy, Tri Hạ. Cơ thể cô nên dưỡng cho tốt đi. Dù gì sáu năm rồi mà có đẻ nổi quả trứng nào đâu.”

Vừa dứt lời, những vị khách xung quanh lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường.

Thẩm Vãn khẽ đánh vào tay Chu Nghiễn:

“A Nghiễn, anh nói linh tinh gì thế? Năm đó chị dâu đã chịu khổ nhiều lắm rồi.”

Cô ta quay sang nhìn tôi, mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy tủi thân.

“Chị dâu, em hiểu nỗi đau không thể sinh con của chị. Nhưng Tiểu Dự là mạng sống của em, thằng bé không phải vật thay thế của bất kỳ ai. Dù chị có thích nó đến đâu, cũng không thể coi nó như đứa con... đứa con bạc phúc của chị được.”

Mấy lời này của cô ta thật kín kẽ không một sơ hở.

Vừa thể hiện sự rộng lượng của bản thân, vừa ngầm ám chỉ tôi vì không thể sinh con nên tâm lý méo mó, nhòm ngó con của cô ta.

Tôi nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy buồn nôn vô cùng.

“Thẩm Vãn.”

Tôi lên tiếng, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Ngày Tiểu Dự ra đời, cô sinh thường hay sinh mổ?”

Sắc mặt Thẩm Vãn lập tức biến đổi.

Không khí xung quanh như đông cứng trong nháy mắt.

Chu Nghiễn cười lạnh:

“Lâm Tri Hạ, cô điên rồi phải không? Sáu năm rồi mà vẫn không quên được cái thai chết lưu kia, còn chạy tới tiệc sinh nhật người khác phát điên cái gì?”

“Tri Hạ.”

Thẩm Duật Bạch sải bước tới, một tay siết chặt vai tôi.

Lực tay anh rất mạnh, bóp đến mức xương tôi đau nhức.

“Đừng làm loạn nữa.”

Anh hạ thấp giọng, trong lời nói mang theo sự cảnh cáo.

“Hôm nay là dịp gì mà em cứ nhất định phải làm trò mất mặt ở đây?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Em làm loạn chỗ nào? Em chỉ hỏi một câu rất đơn giản thôi mà.”

Thẩm Duật Bạch hít sâu một hơi, cố nén cơn giận:

“Anh đã đặt lịch với bác sĩ tâm lý rồi, mai chúng ta đi khám.”

Anh quay sang Thẩm Vãn và Chu Nghiễn, vẻ mặt đầy áy náy.

“Vãn Vãn, A Nghiễn, xin lỗi. Gần đây tinh thần Tri Hạ không được ổn định, tôi đưa cô ấy về trước.”

Nói rồi anh định kéo tôi đi.

Đúng lúc ấy, màn hình lớn giữa đại sảnh bỗng sáng lên.

Vốn dĩ nơi đó phải phát video ghi lại quá trình trưởng thành của Tiểu Dự.

Nhưng giờ lại chuyển sang giao diện của một album ảnh đám mây.

Một tấm ảnh cũ kỹ hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.

Trong ảnh là một em bé vừa mới sinh.

Trên cổ chân đứa bé có đeo một chiếc vòng nhựa màu xanh.

Màn hình lớn có độ phân giải cực cao, chữ trên chiếc vòng rõ ràng đến mức ai cũng đọc được.

“Mẹ: Lâm Tri Hạ.”

“Cân nặng: 3200g.”

Toàn bộ khán phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Tất cả ánh mắt đều tập trung lên màn hình lớn, rồi đồng loạt chuyển sang phía tôi.

Mặt Thẩm Vãn lập tức trắng bệch.

Ly rượu trong tay cô ta “choang” một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Sắc mặt Chu Nghiễn cũng xanh mét, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Duật Bạch.

Gương mặt Thẩm Duật Bạch tái nhợt trong nháy mắt.

Bàn tay đang giữ vai tôi run lên dữ dội.

Anh chết lặng nhìn chằm chằm màn hình lớn, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn và không thể tin nổi.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy.

Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn anh.

“Thẩm Duật Bạch... bây giờ anh vẫn còn cho rằng em đang làm loạn sao?”

Sau khoảng lặng chết chóc ngắn ngủi, cả đại sảnh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bị đè nén.

Thẩm Duật Bạch là người phản ứng đầu tiên.

Anh lao thẳng tới bàn điều khiển, giật phăng dây nguồn của máy tính.

Màn hình lớn lập tức tối đen.

“Hệ thống gặp lỗi thôi.”

Thẩm Duật Bạch quay người lại đối diện toàn bộ khách khứa, cố gượng ra một nụ cười bình tĩnh.

“Năm đó Vãn Vãn và Tri Hạ sinh ở cùng một bệnh viện, hệ thống nhập liệu của bệnh viện xảy ra chút sai sót nên đánh nhầm thông tin.”

Lời giải thích của anh nhạt nhẽo và đầy sơ hở.

Nhưng những người có mặt ở đây đều là người khôn khéo, chẳng ai ngu ngốc đi chạm vào chuyện xấu của nhà họ Chu lúc này.

Chu Nghiễn cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức kéo Thẩm Vãn vào lòng.

“Duật Bạch nói đúng. Sự cố y tế năm đó nhà họ Chu đã truy cứu trách nhiệm rồi. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Dự, mọi người tiếp tục đi, không cần để ý chút chuyện ngoài ý muốn này.”

Thẩm Vãn tựa trong lòng Chu Nghiễn, mắt đỏ hoe.

“Anh Duật Bạch, có phải chị dâu vẫn còn trách em không? Năm đó nếu không phải vì cứu em, chị ấy cũng đâu gặp tai nạn...”

Cô ta cố nặn ra vài giọt nước mắt, thành công kéo sự chú ý về bi kịch năm xưa của tôi.

Thẩm Duật Bạch sải bước tới trước mặt tôi, siết mạnh cổ tay tôi đến mức gần như muốn bóp nát xương.

“Tri Hạ, chúng ta về nhà.”

Anh không cho tôi cơ hội phản kháng, gần như kéo lê tôi ra khỏi biệt thự.

Suốt dọc đường, anh đi rất nhanh.

Tôi mang giày cao gót, mấy lần suýt trẹo chân.

Thế nhưng anh thậm chí không buồn ngoái đầu nhìn tôi.

Cho tới khi nhét tôi vào ghế phụ, anh mới đóng sầm cửa xe rồi vòng qua ghế lái ngồi xuống.

Trong xe là bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

Thẩm Duật Bạch không khởi động xe.

Hai tay anh siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

“Lâm Tri Hạ.”

Cuối cùng anh cũng mở miệng.

“Hôm nay rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn biệt thự phía xa.

“Em chẳng làm gì cả.”

Tôi bình tĩnh nói ra sự thật.

“Tấm ảnh đó vốn nằm trong album đám mây của Thẩm Vãn.”

“Em còn cãi.”

Thẩm Duật Bạch đột ngột quay sang, trong mắt tràn đầy thất vọng và tức giận.

“Nếu không phải em lén giở trò, album của Vãn Vãn sao lại tự nhiên phát ra? Em có biết hôm nay là dịp gì không? Em có biết suýt nữa em đã hủy hoại danh tiếng của Vãn Vãn rồi không?”

Những lời trách móc như súng liên thanh dồn dập nện xuống người tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương