Chương 8

ĐỨA CON BỊ ĐÁNH CẮP

“Tri Hạ... anh sai rồi... anh thật sự sai rồi...”

Anh khóc đến nước mắt nước mũi lem luốc đầy mặt, chẳng còn chút thể diện nào như trước đây nữa.

“Anh chỉ hồ đồ nhất thời thôi... Trong lòng anh thật sự yêu em mà... Anh chỉ muốn cho Vãn Vãn có một chỗ dựa tinh thần... Anh chưa từng muốn làm tổn thương em...”

Tôi từ trên cao nhìn xuống anh.

“Anh yêu tôi?”

Tôi lấy từ trong túi ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng lên mặt anh.

“Cách anh yêu tôi... là cắt ống dẫn trứng của tôi, đem con tôi cho người khác, rồi mỗi ngày cho tôi uống thuốc ức chế thần kinh sao?”

Thẩm Duật Bạch nhìn những tờ giấy rơi vãi dưới đất, cả người run dữ dội.

Cuối cùng anh cũng nhận ra...

Anh đã hoàn toàn mất tôi rồi.

“Tri Hạ... xin em... đừng đi... cho anh thêm một cơ hội nữa...”

Anh định vươn tay níu lấy vạt váy tôi.

Tôi không chút do dự quay người bỏ đi.

Tiếng gào khóc và hỗn loạn phía sau dần dần xa lại.

Khoảnh khắc bước ra khỏi khách sạn...

Gió đêm ập thẳng vào mặt tôi.

Tôi hít sâu một hơi.

Cảm giác ngột ngạt đè nén trong lồng ngực suốt sáu năm qua...

Cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.

Thẩm Vãn và Chu Nghiễn cũng bị cảnh sát đưa đi điều tra vì liên quan tới tội mua bán trẻ em.

Tiểu Dự được đưa trở về bên tôi.

Ban đầu, thằng bé vẫn còn có chút kháng cự.

Nhưng sau khi biết được toàn bộ sự thật, con dần dần chấp nhận tôi.

Dù sao...

Máu mủ ruột rà vẫn là thứ không thể cắt đứt.

Về sau tôi nghe nói, Thẩm Duật Bạch bị kết án mười năm tù.

Giấy phép hành nghề y của anh bị tước bỏ.

Danh tiếng và địa vị mà anh vất vả gây dựng trong giới y khoa...

Tất cả đều sụp đổ hoàn toàn.

Nhà họ Chu cũng bị liên lụy vì vụ việc này.

Cổ phiếu lao dốc, Chu Nghiễn bị đá khỏi hội đồng quản trị.

Nghe nói trong tù, Thẩm Duật Bạch đã nhiều lần xin gặp tôi.

Anh nói mỗi ngày anh đều sống trong hối hận.

Nói rằng đêm nào anh cũng mơ thấy tôi.

Nhưng tôi chưa từng tới gặp anh lấy một lần.

Tôi bán căn nhà từng giam cầm mình suốt bao năm.

Sau đó dẫn Tiểu Dự chuyển tới một thành phố khác.

Tôi bắt đầu lại công việc phiên dịch trước kia.

Cuộc sống bận rộn mà đầy đủ.

Một buổi chiều đầy nắng nọ.

Tôi ngồi ngoài ban công, nhìn Tiểu Dự chạy trên bãi cỏ, đuổi theo một con bướm.

Thằng bé quay đầu lại, cười rạng rỡ với tôi:

“Mẹ ơi, mau nhìn này!”

Tôi cầm tách cà phê bên cạnh lên, khẽ nhấp một ngụm.

Ánh nắng hôm nay thật đẹp.

Mọi thứ...

Cuối cùng cũng được bắt đầu lại từ đầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương