Chương 1
Đứa Con Bị Lãng Quên
Khi cuộc gọi của tôi bị bố mẹ cúp máy lần thứ 99, tôi cầm tờ chẩn đoán ung thư bước vào phòng hộ tịch.
“Xin chào, tôi muốn làm thủ tục hủy hộ khẩu... trước thời hạn.”
Mười phút sau, bố mẹ tôi vội vàng kéo theo em gái nuôi chạy đến.
Bố — một cảnh sát — vừa bước vào cửa đã giáng cho tôi một bạt tai:
“Chỉ vì ganh tị với em gái mà mày dám lôi cả cảnh sát vào chuyện này? Học hành bao nhiêu năm mà chẳng ra gì!”
Mẹ — là pháp y — giật lấy tờ chẩn đoán trong tay tôi, liếc qua vài dòng rồi bật cười lạnh lẽo:
“Giả bệnh án để gây chú ý à? Từ nhỏ đến lớn, con vẫn là đứa chuyên bịa chuyện mà.”
Em gái nuôi òa khóc, níu lấy tay bố mẹ: “Chị ơi em xin lỗi .. Em sẽ không tổ chức sinh nhật nữa đâu. Xin chị đừng nói dối để lừa bố mẹ nữa mà!”
Tôi lau vội dòng máu mũi đang chảy không ngừng, đứng thẳng người đối mặt với nhân viên hộ tịch.
“Tôi không còn người thân nào nữa. Làm ơn giúp tôi hủy hộ khẩu... để ba ngày sau không làm chậm việc hỏa táng.”
...
Ba tháng sau khi bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện điều trị ngay. Nhưng tôi không có tiền. Tôi chỉ có thể gọi điện cầu xin bố mẹ giúp đỡ.
Và khi cuộc gọi bị cúp máy lần thứ 99, tôi mang tờ giấy chẩn đoán ấy bước vào phòng hộ tịch.
“Xin chào, tôi muốn làm thủ tục hủy hộ khẩu trước hạn.”
Nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, khẽ hỏi: “Cô gái nhỏ, em không còn người thân sao?”
Câu hỏi vừa dứt, bố mẹ tôi cùng em gái nuôi lại vội vàng xông vào.
Bố tôi chẳng nói chẳng rằng, lại tát tôi một cái, giận dữ chỉ thẳng vào mặt:
“Chỉ vì ganh tị với em gái mà mày dám lôi cả cảnh sát vào chuyện này? Học hành bao nhiêu năm mà chẳng ra gì!”
Cái tát làm tôi sững người. Mất một lúc lâu tôi mới sực nhớ — hôm nay là sinh nhật của em gái nuôi, Lục Bảo Châu. Bố tôi còn cố tình xin nghỉ hai ngày để ở bên cô ta.
Còn tôi — đứa con ruột mắc ung thư giai đoạn cuối — chỉ gọi điện xin một chút tiền để điều trị.
Tôi vừa mở miệng nói được nửa câu, đã bị buộc tội là “lãng phí nhân lực cảnh sát”.
Nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt.
Tôi ôm lấy má đang sưng đau, cố gắng giải thích: “Ba ơi, con không có...”
“Còn dám cãi hả!”
Mẹ tôi giật lấy tờ chẩn đoán trong tay tôi, liếc qua vài dòng rồi cười lạnh:
“Chỉ để gây sự chú ý mà không ngại làm giả bệnh án! Con có biết hôm nay là ngày sinh nhật quan trọng của em con không? Con làm hỏng hết rồi đó! Từ nhỏ đến lớn, con lúc nào cũng nói dối, sao còn mong chúng ta tin được chứ?”
Nói rồi, bà định giơ tay tát tôi thêm một cái, nhưng bị Lục Bảo Châu — em gái nuôi — vội vàng ngăn lại.
Trong mắt cô ta long lanh nước, vẻ mặt yếu đuối, vô tội:
“Xin lỗi chị... Là lỗi của em, em không nên tổ chức sinh nhật. Xin chị đừng nói dối để lừa bố mẹ nữa. Bố mẹ đã vì chị mà mệt mỏi quá rồi. Nếu chị thật lòng hối cải, em hứa sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, được không?”
Mẹ tôi đau lòng ôm chặt lấy cô ta, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên má nó.
Khung cảnh mẹ con tình sâu ấy, đâm thẳng vào tim tôi — rát buốt, nhức nhối.
Trong đầu tôi trống rỗng, một dòng máu nóng tanh nồng chảy ra từ mũi.
Tôi giơ tay lên lau máu, rồi quay người lại, đứng trước quầy làm việc, khẽ nói với nhân viên:
“Giờ tôi không còn người thân nào nữa. Làm ơn giúp tôi hủy hộ khẩu, để ba ngày nữa việc hỏa táng không bị trì hoãn.”
Bố tôi bật cười — tiếng cười lạnh buốt, giễu cợt: