Chương 1
Đứa con bị quên lãng
01
“Mọi người mau lại đây, mau lại đây xem này!”
Mẹ tôi, Lý Lan Anh, là người đầu tiên nhào tới.
Ngay sau đó là anh trai tôi, Lưu Văn Cường, cùng chị dâu Trương Lệ. Cuối cùng là em trai út của tôi, Lưu Văn Hạo, hiện vẫn còn đang học đại học.
Bốn người họ như bốn bông hướng dương, đồng loạt vươn đầu về phía tờ giấy kia, trên mặt là niềm vui sướng không thể che giấu.
Đó là một bản dự thảo thỏa thuận bồi thường giải tỏa.
Ngôi nhà cũ nát ở khu phía Nam của chúng tôi cuối cùng cũng đợi được “phúc báo” này.
“Mười... mười căn hộ?”
Giọng mẹ tôi sắc đến mức gần như xé toạc không khí nặng nề trong phòng.
Bà lấy tay che miệng, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, liên tục xác nhận con số trên bản thỏa thuận.
“Không sai, mười căn!”
Giọng bố tôi vang dội, mang theo sự hãnh diện được nở mày nở mặt.
Ông đập mạnh tay xuống bàn trà, làm nước trong tách cũng sóng sánh trào ra.
“Nhà họ Lưu chúng ta, đúng là được tổ tiên phù hộ rồi!”
Căn phòng khách lập tức như nổ tung.
Anh trai tôi ôm chầm lấy vợ, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích.
“Tuyệt quá! Thế này thì khỏi lo chuyện nhà cưới, còn có thể để dành cho con nữa!”
Trong mắt Trương Lệ lóe lên tia sáng tinh ranh, phụ họa ngay: “Đúng thế, bố mẹ, đây đúng là chuyện vui lớn trời ban!”
Em trai tôi, Lưu Văn Hạo, thì càng thẳng thắn, giật lấy bản thỏa thuận, chỉ tay vào đó: “Mười căn! Thế này ít nhất con cũng phải được ba, bốn căn chứ? Để xem còn đứa bạn nào dám nói nhà mình nghèo nữa không!”
Sau khi tận hưởng đủ sự ngưỡng mộ và hân hoan, bố tôi mới nhớ ra trách nhiệm của người đứng đầu gia đình.
Ông hắng giọng một cái, bày ra dáng vẻ gia trưởng, bắt đầu tuyên bố phương án phân chia đã bàn bạc với mẹ tôi.
“Bố và mẹ đã bàn với nhau rồi.”
Ông ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại nơi tôi đúng một giây, rồi lại nhanh chóng rời đi.
“Văn Cường sắp cưới vợ, đang cần tiền. Nhà mới, trang trí, sính lễ, cái nào chẳng tốn tiền?”
“Vậy nên, cho nó bốn căn, chuyện này quyết định thế nhé.”
Anh trai và chị dâu tôi nhìn nhau đầy mừng rỡ, liên tục nói: “Cảm ơn bố! Cảm ơn mẹ!”
“Văn Hạo tuy còn đi học, nhưng vài năm nữa cũng phải lập gia đình, gây dựng sự nghiệp. Giờ con gái thực tế lắm, không có nhà thì ai theo?”
“Vậy nên cũng để sẵn cho nó bốn căn, để sau này nó có chỗ dựa.”
Em trai tôi ưỡn thẳng lưng, nụ cười đắc ý như thể bốn căn hộ kia đã sớm ghi tên mình.
“Còn lại hai căn...”
Bố tôi nhìn sang mẹ, giọng dịu hơn hẳn: “Bố mẹ giữ lại cho mình. Già rồi cũng phải có chỗ mà ở, không thể trông chờ hết vào các con.”
Cả nhà đồng loạt hưởng ứng, vui vẻ hò reo, như thể đây là quyết định công bằng và hoàn hảo nhất.
Mỗi người đều được chia phần bánh của mình, phấn khởi, hân hoan, mặt mày hồng hào.
Tôi nhìn những gương mặt căng tràn bởi lòng tham và niềm vui đó, cuối cùng, bình tĩnh mở miệng:
“Vậy còn con thì sao?”
Tất cả âm thanh trong phòng khách bỗng chốc im bặt.
Bầu không khí hân hoan, náo nhiệt vừa rồi lập tức đông cứng lại, cuối cùng chỉ còn lại một sự im lặng đến nghẹt thở.
Mọi ánh mắt, như những lưỡi dao sắc bén, đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi là người đầu tiên sụp xuống.
Bà nhíu mày, giọng sắc bén, tự nhiên như thể điều đó hiển nhiên lắm, trách mắng tôi:
“Con hỏi con à? Con là con gái, sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng, là người nhà người khác rồi, con cần nhà để làm gì?”
“Đem cho con làm của hồi môn à? Nhà họ Lưu này sao có thể dễ dàng cho không người ngoài được?”
02
Bố tôi ngay lập tức phụ họa, ông cầm điếu thuốc trên bàn châm lửa.
Ông hít một hơi sâu, làn khói phả ra che mờ khuôn mặt đang ngập tràn vẻ “chính nghĩa” kia.
“Văn Quân, làm người phải biết đủ, phải biết cảm ơn.”
“Con tự hỏi lại mình đi, từ nhỏ đến giờ, trong nhà có cái gì ngon, cái gì tốt, chẳng phải đều ưu tiên cho con trước sao?”
“Hầm gà, đùi gà có phải con chọn trước không? Đến kỳ nhập học, cặp sách mới có phải con dùng trước không?”
“Anh trai với em trai con đều mặc lại đồ cũ, dùng đồ thừa của con.”
“Chúng ta nuôi con hơn hai mươi năm, sao con chẳng biết thương bố mẹ chút nào vậy?”
“Đúng đó, Văn Quân.”
Anh trai tôi, Lưu Văn Cường, cũng chen vào:
“Em đã đi làm, tự kiếm được tiền rồi, còn tranh giành nhà làm gì?”
“Anh với Văn Hạo mới là những người cần số tiền này nhất. Em sao ích kỷ thế, chỉ biết đến tiền thôi à?”
Bên cạnh anh, Trương Lệ liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt khinh bỉ, giọng mỉa mai:
“Văn Quân, chị nói thật, em không nên tham như vậy.”
“Bố mẹ nuôi em khổ cực thế nào em không biết à? Em nên nghĩ cho gia đình nhiều hơn, chứ đừng chỉ nghĩ đến mình.”
Tôi không đáp, chỉ chuyển ánh mắt về phía em trai – Lưu Văn Hạo.
Nó không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
Như thể chỉ cần tôi mở miệng, là sẽ cướp mất bốn căn hộ kia khỏi tay nó, cướp đi cả tương lai huy hoàng mà nó tưởng tượng.
Bỗng nhiên, tôi thấy buồn cười.
Đùi gà? Cặp sách?
Tôi nhớ.
Hầm gà, tôi được chọn trước.
Tôi chọn một cái đùi gà, còn lại toàn bộ thịt gà chia cho anh trai và em trai.
Khai giảng, cặp sách đưa cho tôi trước.
Cái cặp mới đó là đồ phúc lợi lao động của đơn vị bố tôi, một chiếc túi vải bạt màu xanh, in dòng chữ “Lao động là vinh quang”.
Tôi đeo được ba ngày thì bị bạn bè cười nhạo đến mức chẳng dám mang vào trường nữa.
Trong khi anh trai và em trai tôi sau đó được dẫn ra cửa hàng chọn cặp sách mình thích.
Những thứ mà họ gọi là “đồ tốt”, gọi là “ưu tiên” ấy...
Chẳng qua chỉ là mấy món vụn vặt rẻ tiền, mang đầy dấu ấn nhục nhã mà họ bố thí cho tôi.
Vậy mà bây giờ, họ lấy những thứ đó – cộng lại còn chẳng mua nổi một cái nhà vệ sinh – làm lý do đường hoàng để tước đoạt tất cả của tôi.
Tôi nhìn bọn họ, nhìn những người thân cùng chung huyết thống.
Bố tôi với những lời dạy dỗ đạo mạo. Mẹ tôi với những lời mỉa mai cay nghiệt. Anh trai tôi với bộ mặt tham lam ích kỷ. Chị dâu tôi thì thêm dầu vào lửa. Em trai tôi thì nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch.
Thì ra, trong mắt họ, tôi chỉ là một đứa con gái nuôi hơn hai mươi năm, sớm muộn gì cũng là nước đổ ra ngoài.
Một kẻ “ở nhờ” trong nhà, không xứng đáng có bất cứ tài sản gì.
Họ hoàn toàn không biết, cái bản thỏa thuận khiến họ mừng rỡ đến phát cuồng này... rốt cuộc từ đâu mà ra.
Họ nghĩ đó là quy hoạch của chính phủ, là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, là nhà cũ tự nhiên gặp may.
Họ không biết rằng, đây hoàn toàn không phải dự án của chính phủ, mà là dự án thương mại của công ty tôi – Hồng Viễn Địa Ốc.
Để giành được khu đất Nam Khu này, tôi đã phải thức trắng bao nhiêu đêm làm phương án, theo lãnh đạo đi không biết bao nhiêu lần đến các ban ngành liên quan.
Tiêu chuẩn bồi thường giải tỏa ban đầu của dự án là đổi căn nhà này của chúng tôi lấy ba căn hộ tái định cư cùng diện tích.
Bảy căn còn lại, là do sau khi tôi giành được cả khu đất này, ông chủ Vương của công ty tôi – nhìn thấy công lao to lớn của tôi - ngay lập đã đặc biệt phê duyệt cho tôi như một khoản thưởng dự án.
Để tiện chuyển khoản và tránh thuế, mới để chúng được ghi chung vào bản thỏa thuận bồi thường giải tỏa này dưới hình thức bất động sản.
Vì vậy, mười căn nhà này, có ba căn thuộc về gia đình này, còn bảy căn kia, là của một mình tôi – Lưu Văn Quân.
Là tôi dùng chuyên môn, mồ hôi, và vô số đêm thức trắng để giành lấy cho chính mình.