Chương 2
Đứa con bị quên lãng
03
Nhưng lúc này đây, tôi chẳng buồn giải thích lấy một câu.
Giải thích để làm gì?
Đối với một đám người đã bị lòng tham che mờ mắt, giải thích chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Họ sẽ không tin, càng không thể chấp nhận.
Họ chỉ thấy rằng, tôi đang bịa chuyện, dựng cớ, để moi thêm một phần từ “tài sản chung của gia đình”.
Tôi không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe, khắc sâu từng khuôn mặt xấu xí kia vào trí nhớ.
Không khí bữa tối quái lạ và nặng nề.
Họ không còn reo hò vui mừng nữa, nhưng vẻ hân hoan trong mắt thì giấu không nổi.
Họ ăn cơm ngon lành, như đang thưởng thức một bữa tiệc mừng chiến thắng, còn tôi thì giống như một món đồ thừa trên bàn tiệc ấy.
Ăn xong, tôi không nán lại dù chỉ một giây, xoay người trở về căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng nhỏ đến đáng thương: một chiếc giường đơn, một cái tủ quần áo, một bàn học, rồi chẳng còn chỗ cho gì khác.
Đây chính là “lãnh địa” của tôi trong ngôi nhà này suốt hơn hai mươi năm qua.
Tôi đóng cửa, cách ly hoàn toàn khỏi những tiếng cười giả tạo bên ngoài.
Tôi lấy điện thoại, không chút do dự, mở danh bạ, tìm một số điện thoại, và gửi đi một tin nhắn:
[Ông Vương, về chi phí giải tỏa khu đất Nam Khu, tôi có một ý tưởng mới. Có lẽ chúng ta có thể có một phương án tối ưu hơn.]
Gửi xong, tôi úp điện thoại xuống bàn, như thể trong lòng mình vừa đóng sập một cánh cửa.
Ngoài cửa là gia đình. Trong cửa chỉ còn lại tôi.
Những ngày tiếp theo, tôi trở thành một cái bóng lặng lẽ.
Tôi dậy đúng giờ, ăn cơm, đi làm, tan ca.
Chỉ là không nói chuyện, không tham gia bất kỳ chủ đề nào nữa.
Họ nói chuyện, tôi nhìn chằm chằm vào bát cơm, đếm từng hạt gạo.
Họ xem TV, tôi lại rút về căn phòng nhỏ bé của mình.
Sự im lặng của tôi, trong mắt họ, là sự thỏa hiệp không lời – là đầu hàng sau thất bại.
Đúng, đó chính là điều tôi muốn.
Trong mắt họ, sự đắc ý ngày càng lộ rõ.
Ánh mắt nhìn tôi từ cảnh giác, giận dữ ban đầu, dần biến thành sự khinh miệt và thương hại không hề che giấu.
Họ chắc mẩm rằng tôi chỉ là nghĩ quẩn nhất thời, dỗi hờn mà thôi, rồi cuối cùng cũng không thoát nổi “tình thân” và “đạo hiếu”.
Họ chẳng buồn để tâm đến các điều khoản chi tiết trong bản thỏa thuận giải tỏa nữa, bởi với họ, tất cả đã là “tài sản gia đình” chắc chắn rồi.
Còn tôi, chỉ là “đứa con gái nhỏ nhen, vô dụng” bị gạt ra ngoài.
Chiều thứ Tư, điện thoại anh trai tôi – Lưu Văn Cường – gọi tới.
Điện thoại rung trên bàn làm việc, màn hình hiện lên hai chữ “Anh cả”, chói mắt đến lạ.
Tôi bước vào phòng trà, nhấn nút nghe máy.
“Alo.”
“Văn Quân à.”
Bên kia không một câu hỏi thăm, mở miệng là giọng ra lệnh, đầy ép buộc:
“Em làm ở Hồng Viễn Địa Ốc, chẳng phải chuyên phụ trách mấy vụ giải tỏa sao? Em chắc có quen biết chứ?”
“Đi giục người công ty em đi, bảo làm thủ tục nhanh nhanh lên.”
“Anh với chị dâu hôm qua coi được một bộ sofa, người ta bảo chỉ còn mỗi bộ cuối, bọn anh đã đặt cọc rồi, chỉ đợi nhận nhà để chuyển vào thôi!”
Tôi nắm chặt điện thoại, nghe những lời sắp đặt đầy lý lẽ của anh ta, dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.
“Biết rồi.”
Tôi đáp lại bình thản, rồi dứt khoát cúp máy.
Đúng là ngây thơ.
Dù dự án giải tỏa này thuộc về ai, các đơn vị ngoài bên chủ trì đều không có quyền can thiệp. Chỉ là, may mắn thay – tôi chính là người phụ trách dự án này. Tiến độ nhanh hay chậm, đều chỉ nằm trong một ý niệm của tôi.
04
Tối hôm đó, nhóm chat gia đình náo nhiệt hẳn lên. Em trai tôi, Lưu Văn Hạo, gửi liền mười mấy tấm hình siêu xe từ nhiều góc độ khác nhau. Đỏ, vàng, xanh... xe nào cũng sáng loáng ánh kim loại, phô trương đến chói mắt. Ngay sau đó, nó gửi thêm một tin nhắn và tag @mọi người: 【Đợi nhận nhà xong, bán hai căn, con sẽ rước em này về!】
Nhóm lập tức bùng nổ. Mẹ tôi gửi ngay biểu tượng “ngón tay cái”: 【Con trai mẹ có gu thật!】
Chị dâu tôi, Trương Lệ, tiếp lời: 【Văn Hạo có mắt thẩm mỹ quá! Lái xe này ra đường thì phải gọi là oai phong!】
Bố tôi kết lại: 【Thanh niên phải có chí hướng chứ!】
Không ai thấy có gì sai, như thể bán hai căn nhà để mua cho nó một chiếc siêu xe là chuyện đương nhiên phải vậy.
Vài phút sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn riêng từ Lưu Văn Hạo:
【Chị, chị đừng giận nữa. Là em không phải, hôm đó không nên cãi chị.】
【Đợi sau này em mua siêu xe, ngày nào cũng chở chị đi chơi cho oai nhé.】
Tôi nhìn dòng chữ đó, không đáp, chỉ nhấn nút xóa.