Chương 5

Đứa con bị quên lãng

Cả nhà họ Lưu, như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Tôi từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở chỗ mình, yên lặng ăn nốt nửa bát cơm còn lại.

Tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng tuyệt vọng của họ, tất cả như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày.

Đến tai tôi, chỉ còn là những âm thanh ù ù mơ hồ.

Sự bình thản của tôi trở thành ngòi nổ khiến họ bùng cơn giận.

Mẹ tôi là người đầu tiên chú ý đến tôi, đôi mắt đỏ ngầu của bà quét sang như dao cắt, tiếng khóc bỗng dừng lại, thay bằng giọng chất vấn sắc bén.

“Lưu Văn Quân! Con không nghe thấy sao? Nhà mất rồi!”

“Sao con không có chút phản ứng nào? Có phải con đã biết trước rồi đúng không? Hả? Có phải con đang hả hê trong bụng không?”

Bố tôi cũng ngẩng lên, ánh mắt chất đầy nghi ngờ, soi mói tôi như muốn xuyên thấu.

“Đúng vậy, con bình tĩnh quá, không bình thường. Có phải con mong chúng ta gặp họa không?”

Tôi đặt đũa xuống, không nhìn họ, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Khóc có ích gì? Đã hủy rồi thì chấp nhận hiện thực thôi.”

Nói xong, tôi đứng dậy trở về phòng, đóng cửa lại, chặn hết tiếng la hét và hỗn loạn sau lưng.

Những ngày tiếp theo, cả nhà chìm trong bầu không khí ngột ngạt, u ám như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Họ không còn tâm trí để mỉa mai bóng gió nữa, ai nấy đều ủ rũ như cây cà bị sương dập.

Còn tôi vẫn như cũ: đi làm, tan ca, làm việc của riêng mình.

08

Rồi hôm đó, khi tôi tan làm về nhà, vừa mở cửa, lập tức cảm thấy có điều bất thường.

Bố, mẹ, anh trai, chị dâu, em trai – năm người xếp thành nửa vòng tròn vây quanh sofa trong phòng khách.

Ai nấy mặt mày u ám, ánh mắt dữ dằn dán chặt vào tôi, như đang thẩm vấn một tội phạm.

Giữa bàn trà đặt mấy tờ giấy A4.

Đó là bản thảo phương án Tây Khu tôi dùng để báo cáo cho ông Vương, tiện tay để trên bàn học trong phòng.

Trên đó có logo Hồng Viễn Địa Ốc, có sơ đồ quy hoạch Tây Khu, và có cả tên tôi.

Thằng con trai sáu tuổi của anh tôi – đứa nhóc được nuông chiều đến vô pháp vô thiên – đang ngồi dưới sàn chơi Ultraman.

Chính nó đã mở cửa phòng tôi, lấy “bằng chứng” này ra làm giấy vẽ.

“Đây là cái gì?”

Giọng bố tôi nghiến ra từ kẽ răng, chỉ tay vào mấy tờ giấy, bàn tay run lên.

Tôi còn chưa kịp nói, anh trai tôi, Lưu Văn Cường, đã lao tới, túm lấy cổ áo tôi.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó vì giận dữ, gào lên:

“Lưu Văn Quân! Có phải mày không? Có phải mày giở trò không?”

“Dự án Nam Khu bị hủy, công ty tụi mày liền quay sang làm Tây Khu! Trên này còn ghi tên mày! Chính là mày!”

“Chính mày phá hỏng dự án giải tỏa của nhà này!”

Mẹ tôi thét lên, lao tới, chỉ thẳng vào mặt tôi, ánh mắt đầy hằn học như muốn nuốt sống tôi:

“Tao đã nói rồi mà! Sao mày bình tĩnh thế! Thì ra là mày! Đồ con bất hiếu!”

“Mày không muốn thấy chúng tao tốt đẹp! Không muốn anh mày và em mày được chia nhà! Nên mày mới phá dự án, cướp đi chỗ khác!”

“Nhà họ Lưu sao lại nuôi ra cái thứ ăn cháo đá bát như mày!”

Trương Lệ đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, giọng the thé:

“Tôi đã nói rồi mà, sao lại trùng hợp thế được!”

“Nó làm ở công ty đó, chắc chắn là nó giở trò! Đúng là lòng dạ rắn rết!”

Em trai tôi, Lưu Văn Hạo, cũng trừng mắt nhìn tôi:

“Chị, em thật sự nhìn nhầm chị rồi. Vì không muốn chúng em sống khá lên, chị lại làm ra chuyện như vậy.”

Từng người một dùng lời lẽ độc địa nhất để công kích tôi, giọng chắc nịch như đã định tội.

Anh trai tôi nắm cổ áo tôi chặt đến mức tôi khó thở, nhưng tôi không giãy giụa, cũng không cãi lại.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn họ, nhìn từng gương mặt méo mó vì giận dữ và lòng tham.

Cho đến khi anh tôi đẩy mạnh, khiến tôi loạng choạng ngã vào tường phía sau.

Lúc đó, tôi mới mở miệng:

“Đây là quyết định của công ty.”

“Nếu các người dám làm gì tôi, tôi sẽ báo công an.”

Không giải thích, không nói thêm một lời thừa.

Đêm hôm đó, tôi không ngủ.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng cãi vã kìm nén, ngắt quãng từ phòng khách, như một nồi nước sôi lưng chừng không trào mà cũng chẳng tắt.

Từ những lời đổ lỗi qua lại ban đầu, cuối cùng, lửa giận của họ kỳ quái thay lại thống nhất hướng.

Giọng bố tôi vang lên xuyên qua cả cánh cửa, mang theo quyết tâm như không còn đường lui.

“Không thể bỏ qua được! Ngày mai, cả nhà chúng ta cùng tới công ty nó!”

“Tao không tin làm lớn chuyện ra, công ty nó vì sĩ diện mà không xử lý!”

Giọng mẹ tôi lập tức the thé phụ họa.

“Đúng! Tới công ty quậy! Cho lãnh đạo, đồng nghiệp nó thấy, nó là loại người gì!”

“Vì không muốn nhà khá lên mà ngay cả bố mẹ ruột cũng dám hại!”

Tiếng gào của anh tôi nối liền sau đó.

“Phải bắt họ phục hồi lại dự án Nam Khu! Đó là nhà của chúng ta!”

09

Ngày hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn mọi khi.

Tôi mặc một bộ vest đen cắt may chỉn chu, trang điểm tỉ mỉ không một lỗi.

Tôi vào phòng ông Vương, đặt một tập hồ sơ lên bàn ông.

“Ông Vương, hôm nay họ có thể sẽ đến.”

Tôi nói bình thản.

Ông Vương không ngẩng đầu, chỉ mở tập hồ sơ đó ra.

Đó là tài liệu phê duyệt nội bộ về khoản thưởng bảy căn hộ của tôi, phía dưới còn có chữ ký rồng bay phượng múa của ông.

“Biết rồi. Bên an ninh đã được nhắc trước, cứ để họ chờ ở sảnh, đừng để ảnh hưởng đến người khác.”

Giọng ông nhẹ như đang bàn chuyện nhỏ nhặt.

“Lúc đó, chúng ta cùng xuống.”

“Cảm ơn ông Vương.”

Tôi quay về chỗ ngồi, xử lý hồ sơ dự án Tây Khu, lòng yên tĩnh đến trống rỗng.

Khoảng 10 giờ, điện thoại nội bộ từ quầy lễ tân vang lên, giọng cô lễ tân vừa hoảng vừa khó xử.

“Chị Văn Quân, dưới... dưới lầu có mấy người gọi thẳng tên chị, nói là người nhà chị, họ đang rất kích động.”

“Biết rồi, bảo họ đợi.”

Tôi cúp máy, đứng dậy, bước vào thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, một màn kịch lố đang diễn ra ngay tại sảnh công ty.

Mẹ tôi ngồi phịch xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng, vỗ đùi, gào khóc vang dội khắp không gian:

“Ôi trời ơi là trời! Tôi cực khổ nuôi con lớn, làm đến quản lý dự án rồi thì sao? Nó lợi dụng chức quyền trả thù riêng đây này!”

“Chỉ vì nhà không chia nhà cửa theo ý nó, nó phá tan cả dự án giải tỏa!”

“Muốn ép chết cả nhà tôi hay sao!”

Bố tôi đứng bên cạnh, mặt mày bi phẫn, quay sang tố cáo với nhân viên và khách hàng đang nhìn:

“Con Văn Quân nhà tôi từ nhỏ đã ích kỷ!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương