Chương 1

Đứa Trẻ Phá Phách Đụng Phải Diêm Vương Sống

1

Tôi mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nghiêm trọng, tuần trước may mắn mới được xuất viện.

Hôm nay phải quay lại tái khám.

Tối qua ôn tập suốt cả đêm, cố nhồi nhét vào đầu những "đáp án đúng".

Ví dụ như:

"Lỡ va phải người khác thì phải nói xin lỗi, chứ không phải giết chết mày."

"Cách xử lý đúng khi xảy ra mâu thuẫn là báo cảnh sát, chứ không phải vác dao bầu đến chém cả nhà nó."

"Giết người là phạm pháp. Giết người là phạm pháp. Giết người là phạm pháp! Những điều quan trọng phải nhắc lại ba lần."

Những kiến thức khô khan, khó hiểu này đã khiến tôi bực bội đến mức muốn phát điên.

Kết quả, vừa lên tàu cao tốc, lại gặp ngay một đứa trẻ mất dạy.

Không biết con của con thú già nào, suốt dọc toa tàu gào khóc, la hét, nhảy nhót loạn xạ.

Tay cầm khẩu súng đồ chơi, chạy từ đầu toa đến cuối toa, thấy ai có đồ ăn ngon, chẳng cần quen biết gì, lập tức giơ súng lên nhắm thẳng: "Đưa đây!"

Không cho?

Phun nước bọt vào mặt.

Nhân viên tàu đến nhắc nhở.

Phụ huynh thằng bé lại làm như không nghe thấy, cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Vắt chân lên ghế, cởi giày, lướt Douyin.

Âm thanh bật to hết cỡ, cả toa tàu vang vọng tiếng cười khò khè đặc trưng của một đám người mắc bệnh phổi tắc nghẽn.

Nhân viên tàu vừa phải cố nén mùi hôi chân, vừa nhẹ giọng nhắc nhở: "Mong anh/chị trông con cẩn thận..."

Người đàn ông kia đảo mắt đầy khinh miệt, gân cổ quát lên: "Mua vé thì là khách! Khách là thượng đế! Làm dịch vụ thì phải phục vụ! Hiểu chưa?!"

Nhân viên tàu kiên nhẫn nói tiếp: "Nhưng anh làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến những hành khách khác"

Câu còn chưa nói hết, gã phụ huynh kia đã cắt ngang: "Nơi công cộng sao lại không cho trẻ con chơi? Mày là cái thá gì?!"

Nhân viên tàu còn chưa kịp phản ứng.

Đột nhiên, thằng nhãi con kia túm lấy váy ngắn của cô ấy, dùng sức giật mạnh lên.

Mặc dù chưa lật tung hẳn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng vải rách toạc. "Màu đen! Màu đen kìa!"

Thằng ranh con cười phá lên, chỉ vào nữ nhân viên mà hét lớn: "Bên trong cô ta mặc đồ lót màu đen!"

Nhân viên tàu là một cô gái trẻ, mặt đỏ bừng lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Cô ấy run rẩy lấy tay che váy, hoảng hốt bỏ chạy.

2

Bên trong toa tàu, có vài hành khách không chịu nổi nữa, lên tiếng chỉ trích: "Đứa trẻ này cũng quá quắt rồi đấy!"

"Nơi công cộng cũng phải biết cư xử chứ! Có giáo dục không vậy?"

"Cha mẹ thế nào, con cái thế nấy!"

Gã phụ huynh kia bĩu môi, giọng điệu đầy mỉa mai: "Chỉ có mấy người là có giáo dục chắc?"

Thằng nhóc cầm súng đồ chơi, hét toáng lên: "Còn nói nữa, tao giết hết chúng mày bây giờ!"

Sau đó, nó nhổ thẳng một bãi nước bọt vào người gần mình nhất, cười sằng sặc.

Nó chống nạnh, đắc ý quét mắt khắp toa tàu.

Rồi bỗng nhiên, ánh mắt nó dừng lại trên người tôi.

Nó lao đến, nhìn chằm chằm vào chiếc iPad của tôi, chìa tay ra: "Đưa đây!"

Tôi ngẩng lên, hơi sững người: "Cái gì?"

"Cái iPad! Tao muốn chơi game!"

Tôi cười lạnh: "Cút."

Nó lập tức giơ khẩu súng nhựa lên, chĩa vào tôi, ra lệnh: "Mau đưa đây! Không đưa tao bắn mày chết!"

Gã phụ huynh kia chậc lưỡi, không vui nói: "Cậu này cũng nhỏ mọn quá đấy, cho trẻ con chơi một chút thì sao nào?"

Máu trong người tôi như dồn hết lên đỉnh đầu, tai ù đặc đi.

Trong đầu có hai giọng nói đang tranh cãi. Một giọng gào lên: "Giết nó! Giết nó ngay!"

Giọng còn lại thì thầm: "Nghe lời nó, nghe lời nó..."

Ngay lúc cơn giận dữ sắp nhấn chìm lý trí của tôi, một âm thanh chợt vang lên trong đầu:

"Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp! Những điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!"

Tôi nhận ra mình sắp mất kiểm soát.

Vội thò tay vào túi, định lấy thuốc an thần uống hai viên.

Nhưng thằng ranh con kia nhanh tay hơn, giật lấy lọ thuốc của tôi.

"Trả lại!" Tôi trầm giọng cảnh cáo. "Đừng làm chuyện khiến mày hối hận."

Nó cười cợt: "Mày bị bệnh à? Sắp chết đến nơi chưa?"

Nó vặn nắp lọ, dốc toàn bộ thuốc xuống sàn tàu, ngoe nguẩy nói: "Thế thì mày đi chết đi! Hí hí hí!"

Mẹ nó giơ ngón cái, hớn hở khen: "Con trai mẹ giỏi lắm, gan dạ lắm!"

Nhưng giây tiếp theo, bà ta liền trơ mắt nhìn con mình bị tôi đá văng đi như một con búp bê rách.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã tóm lấy thằng nhãi, nhấc bổng nó lên, rồi quật mạnh xuống sàn như đập một quả bóng chuyền.

"RẦM!"

Một tiếng động trầm đục vang lên.

Thằng nhóc đau đến nỗi khóc ré lên, gào khản cổ kêu cứu.

Cả toa tàu lặng như tờ.

Ngay sau đó, tiếng rống thất thanh của mẹ nó vang vọng khắp nơi: "Cứu mạng!!! Giết người rồi!!!"

Những hành khách khác cũng bắt đầu phản ứng.

Nhưng kỳ lạ thay, họ không hề lao vào ngăn cản tôi.

Ngược lại, một số người còn rất ăn ý đứng ra chắn đường, không để bà ta tiến lại gần.

Tạo cho tôi một khoảng trống hoàn hảo.

Tôi ngồi xổm xuống, túm tóc thằng nhóc, cười tủm tỉm: "Vừa nãy muốn chơi trò gì ấy nhỉ?"

Nó sợ đến mức ngẩn ra, chỉ biết đưa mắt nhìn mẹ mình, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt nó một cái: "Tao hỏi mày đấy! Trả lời!"

Nó run rẩy đáp: "T... thực vật đại chiến zombie..."

Tôi cười, gật đầu: "Được thôi, tao chơi với mày. Bây giờ, mày là zombie, tao là cây trồng."

Tôi vơ lấy một nắm hạt dưa trên bàn, từng hạt một búng vào trán nó. "Bắn đậu nè! Bùm bùm bùm!"

Chơi một lúc, tôi cảm thấy sát thương hơi yếu.

Vừa hay nhìn thấy một ly cà phê đá trên bàn bên cạnh.

Tôi bưng lên, uống một ngụm, rồi "PHỤT" - phun thẳng vào mặt nó.

"Bây giờ là cây bắn băng nhé!"

Cả mặt thằng nhóc đầy bọt cà phê, tóc ướt nhẹp bết sát da đầu.

Lần này, nó không dám kêu một tiếng.

Tôi cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Chơi vui không?"

Nó điên cuồng lắc đầu.

Tôi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: "Mày dám nói không vui à?"

Tôi nhặt khẩu súng nhựa của nó lên, đập mạnh vào đầu nó.

"Tao vất vả chơi với mày nãy giờ, mày lại dám nói không vui?"

Nó đau đến mức hét lên, ôm đầu gật gật như gà mổ thóc: "Vui! Vui lắm!"

Tôi nói: "Vui thế thì chơi thêm chút nữa nhé?"

Thằng bé khóc nấc lên, mũi tèm lem: "Không chơi nữa! Không dám chơi nữa!"

Mẹ nó cuối cùng cũng len qua được đám đông, điên cuồng nhào tới ôm chặt chân tôi, há miệng định cắn.

Tôi thản nhiên giẫm mạnh lên gáy bà ta, rồi túm lấy tóc, đập mạnh đầu xuống sàn.

Trong tiểu thuyết thường miêu tả những kẻ như tôi là tính khí thất thường, dễ nổi điên.

Tôi không biết những kẻ biến thái khác thế nào.

Nhưng tôi thì không.

Hầu hết thời gian, tôi cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh hơn cả người bình thường.

Chỉ là, trong mắt tôi, mạng người chẳng đáng giá gì cả.

Giết người... cũng giống như nghiền chết một con kiến thôi.

Ví dụ như bây giờ, nếu có một con dao trong tay tôi sẽ không do dự mà chặt ngay cái đầu chó của ả.

Chỉ tiếc, tôi không có dao.

3

Nhưng còn chưa kịp làm gì, nhân viên tàu đã lao tới, kéo tôi lại.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương