Chương 11
ĐƯỜNG AI NẤY BƯỚC
Vết thương của Tịch Cạnh cực nặng.
Gan bị vỡ, mất máu quá nhiều.
Sau ca phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, anh mới giữ được mạng...nhưng cần thời gian dưỡng thương lâu dài, và để lại di chứng nghiêm trọng.
Lâm Tú Thanh dùng dao gây thương tích cho người khác, nhưng xét đến tình trạng tâm thần của cô ta cùng các tình tiết cụ thể của vụ án, lại thêm việc gia đình nạn nhân không kiên quyết yêu cầu trừng phạt nặng cuối cùng, tòa án tuyên án Lâm Tú Thanh phạm tội cố ý gây thương tích, nhưng do được xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự bị hạn chế, nên bị phạt ba năm tù, án treo bốn năm, đồng thời bắt buộc điều trị tâm thần và chịu giám hộ bắt buộc.
Một mối quan hệ bắt đầu bằng mưu tính và ích kỷ...tràn ngập phản bội, tổn thương, sa đọa và giày vò lẫn nhau...rốt cuộc kết thúc bằng cách đẫm máu và thảm khốc như vậy.
Hai bên đều tàn.
Không ai thắng.
Tịch Cạnh nằm trên giường bệnh.
Cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự hoang vu trống rỗng trong lòng anh.
Anh biết...anh và Lâm Tú Thanh thật sự kết thúc rồi.
Không phải kiểu “ly hôn” theo nghĩa pháp luật.
Mà là mọi dây dưa, mọi oán độc, mọi liên hệ đáng thương cuối cùng...đều bị chém đứt trong trận máu ấy.
Chỉ còn lại những ký ức nhục nhã và nỗi đau vô tận.
Còn người phụ nữ anh từng thật sự làm tổn thương...và cũng thật sự đánh mất...giờ đang ở đâu?
Có phải vẫn đang ở một góc nào đó trên thế giới...cứu lấy sinh mạng người khác, bình thản và kiên định đi tiếp con đường của riêng mình?
Anh thậm chí...không còn sức để nghĩ nữa.
Chỉ có bóng tối vô tận...nuốt chửng lấy anh.
Ở phía bên kia địa cầu...trên lục địa châu Phi nơi chiến tranh và đói nghèo chồng chéo...gần biên giới một quốc gia nào đó, tại một khu định cư tị nạn cố định lâu dài.
Môi trường ở đây tốt hơn so với điểm y tế tạm thời thời gian đầu Lâu Tâm Nguyệt mới gia nhập Bác sĩ Không Biên Giới.
Ít nhất họ có những căn nhà gạch tương đối cố định làm trạm y tế và ký túc.
Dù vẫn đơn sơ, nhưng không còn phải liên tục di chuyển như trước nữa.
Lâu Tâm Nguyệt đã làm việc ở đây hơn hai năm.
Nhờ tay nghề y khoa vững vàng, đầu óc lạnh, khả năng thích nghi cực mạnh...cùng sự kiên trì học ngôn ngữ địa phương...cô đã trở thành một trong những bác sĩ chủ lực của trạm y tế.
Được đồng nghiệp kính trọng.
Được người tị nạn tin tưởng.
Gió bụi thời gian và những năm tháng cứu người vất vả cũng để lại dấu vết trên gương mặt cô.
Khóe mắt đã có vài nếp nhăn mảnh.
Làn da mang màu nâu sẫm khỏe khoắn vì phơi nắng lâu ngày.
Nhưng đôi mắt cô...lại càng trong trẻo và kiên định hơn.
Toàn thân cô toát ra một khí chất trầm ổn, bao dung nhưng đầy sức mạnh.
Ở vùng chiến sự...không bao giờ thiếu trẻ mồ côi.
Một lần đi khám lưu động, sau một trận giao tranh, trong đống đổ nát tan hoang của một ngôi làng...
Lâu Tâm Nguyệt phát hiện một bé gái đang co ro dưới bức tường đổ.
Con bé sốt cao, thoi thóp.
Khoảng ba bốn tuổi.
Gầy trơ xương, da bọc xương.
Đôi mắt to đầy sợ hãi và tê dại.
Lâu Tâm Nguyệt bế bé về trạm y tế, tận tình cứu chữa.
Bé giữ được mạng...nhưng vì quá hoảng sợ, trong một thời gian dài gần như không nói.
Chỉ siết chặt vạt áo của Lâu Tâm Nguyệt...như đang bám lấy chiếc phao duy nhất để sống sót.
Không rõ là do bản năng làm mẹ...hay vì ở đứa bé đó cô nhìn thấy sự giao thoa giữa sự kiên cường và sự mong manh của một sinh mệnh...hay bởi trái tim cô sau bao ngày bôn ba xa lạ muốn tìm một “mỏ neo” cảm xúc...
Lâu Tâm Nguyệt nảy ra ý định nhận nuôi cô bé.
Thủ tục rất phức tạp.
Nhưng dưới sự trợ giúp của tổ chức cùng các cơ quan nhân đạo quốc tế...sau hơn nửa năm nỗ lực không ngừng...cuối cùng cô cũng hoàn tất được mọi giấy tờ pháp lý để nhận nuôi cô bé tên là “Ariya.”
Ariya dần bước ra khỏi bóng tối của quá khứ, trở nên hoạt bát và tươi vui hơn.
Cô bé có mái tóc xoăn, đôi mắt to như những quả nho đen lấp lánh.
Khi cười, trên gò má xuất hiện hai lúm đồng tiền nông rất dễ thương.
Cô bé gọi Lâu Tâm Nguyệt là “mẹ”, luôn quấn quýt theo sau như cái “đuôi nhỏ”.
Hoặc lúc thì yên lặng ngồi ở góc trạm y tế...chăm chú nhìn “mẹ” bận rộn chăm sóc bệnh nhân.
Có Ariya, thế giới của Lâu Tâm Nguyệt không chỉ còn là công việc nữa.
Mà còn có thêm những sợi ấm êm và những niềm vui nhỏ nhặt trong đời.
Cô dạy Ariya những kiến thức y học đơn giản.
Cô kể bé nghe những câu chuyện về thế giới xa xôi.
Vào những ngày nghỉ hiếm hoi...cô dẫn Ariya đến những vùng an toàn hơn...ngắm hoa dại và các con vật nhỏ.
Trong sự nghiệp...cô cũng tiến lên từng bước chắc chắn.
Ngoài việc khám chữa bệnh, cô bắt đầu tham gia đào tạo nhân viên y tế địa phương.
Cô viết báo cáo y tế, và hỗ trợ tổ chức lên kế hoạch lẫn đánh giá một số dự án.
Kinh nghiệm và năng lực của cô được ghi nhận rộng rãi.
Cô thường được mời tham gia các hội nghị và các lớp tập huấn y tế trong khu vực.
Thỉnh thoảng, từ đồng nghiệp, cô nghe thoáng vài tin tức lẻ về quê nhà.
Có người nói: “Hình như người “chồng cũ” của cô sau này tái hôn...nhưng cuộc sống thì vô cùng thê thảm.”
Rồi lại nghe nói sau những biến cố anh ta suýt chết trong một tai nạn...và người vợ mới cũng tinh thần bất ổn...nói này nói nọ...Lâu Tâm Nguyệt nghe vậy chỉ khẽ đáp một tiếng “ừm” thật nhẹ...rồi sang chuyện khác ngay.
Cô bắt đầu bàn về ca bệnh tiếp theo...hoặc hỏi về việc bổ sung thuốc men.
Những chuyện xa xôi, không còn liên quan đến cô nữa...như gió thoảng qua tai.
Không để lại được một gợn sóng trên mặt hồ bình yên trong lòng cô.
Thế giới của cô giờ đây...được lấp đầy bởi những người thực sự cần được chữa lành.
Bởi những đứa trẻ mồ côi.
Bởi Ariya — cô bé nhỏ xíu nhưng chan chứa niềm vui.
Bởi những công việc đầy thử thách mà lại tràn ngập ý nghĩa.
Những đau đớn, phản bội, toan tính trong quá khứ...đã bị thời gian cùng cuộc đời mới xóa nhạt.
Chúng trở thành những trang đã lật qua...mang theo bài học nhưng không còn quyền thế chi phối tâm trạng hay lựa chọn của cô nữa.
Một chiều hoàng hôn...kết thúc một ngày dài bận rộn.
Lâu Tâm Nguyệt nắm tay Ariya nhỏ bé...bước đi trên con đường nhỏ phía ngoài trạm y tế.
Bầu trời bị nhuộm bởi sắc cam tím rực rỡ.
Những dãy núi xa trông như vẽ màu than hồng.
Gió chiều mang theo làn hơi mát...vuốt ve mái tóc của hai mẹ con.
Ariya líu lo kể về trò chơi hôm nay với các bạn ở lều bên cạnh.
Lâu Tâm Nguyệt tươi cười lắng nghe...thỉnh thoảng đáp lại vài câu âu yếm.
Bỗng nhiên, Ariya ngẩng mặt nhỏ xíu lên, mắt sáng rực:
“Mẹ ơi... sau này mình sẽ ở đây mãi đúng không? Hay mình sẽ đi đến nơi khác có nhiều người cần giúp đỡ hơn?”
Lâu Tâm Nguyệt ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô bé:
“Ariya muốn đến đâu nào?”
“Con muốn đi với mẹ.” — Ariya ôm chặt cổ cô, giọng non nớt đầy kiên định.
“Mẹ đi đâu, con đi đó. Mẹ cứu người, con phụ mẹ lấy đồ!”
Lâu Tâm Nguyệt thấy tim mình được lấp đầy bởi một dòng ấm áp dịu dàng.
Cô ôm chặt thân hình bé nhỏ, ấm áp của con gái...ánh mắt hướng về phía chân trời đang rực rỡ trong ánh hoàng hôn.
“Được rồi. Chúng ta sẽ bên nhau. Mẹ đi đâu, cũng đưa Ariya đi cùng.”
Cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ đến những nơi cần giúp đỡ, chứng kiến sự kiên cường của sinh mệnh, và gieo thêm một chút hy vọng cho cuộc đời.”
Phải. Đây chính là cuộc đời mới của cô.
Một công việc đầy đam mê.
Một cô con gái bé nhỏ để nương tựa, yêu thương.
Một phương hướng rõ ràng.
Và một nội tâm bình yên, đầy đủ.
Cô không còn là “vợ của ai đó”.
Không còn là “bệ đỡ cho sự nghiệp của ai đó”.
Không còn là “trách nhiệm” hay “sự bù đắp” trong mắt bất kỳ ai.
Cô là bác sĩ Lâu Tâm Nguyệt.
Là thành viên của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.
Là mẹ của Ariya.
Và là người làm chủ chính cuộc đời mình.
Những tro tàn và nỗi đau của quá khứ...đã bị bỏ lại ở bờ bên kia xa lắc của ký ức.
Phía trước...dù vẫn có thể còn chiến tranh, còn bệnh tật, còn khổ đau...nhưng cũng có những hy vọng không bao giờ tắt.
Có những sinh mệnh kiên cường.
Và có một tương lai — nơi cô và Ariya nắm tay nhau cùng bước về phía trước.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai mẹ con...sát bên nhau...tiến về phía trạm y tế — nơi vừa là nhà, vừa là nơi phụng sự nhân loại.
Ở đó có ánh đèn.
Có bệnh nhân đang chờ được chữa trị.
Có những đồng nghiệp sát cánh bên cô.
Và có một không gian nhỏ bé nhưng đầy ắp tình yêu dành cho mẹ con họ.
Cuộc đời mới, có thể không phải là một thiên đường không đau khổ...nhưng là nơi...ngay giữa hoang tàn, bằng đôi tay mình, cô dựng lên một cuộc sống vững chãi và đầy ý nghĩa.
Lâu Tâm Nguyệt siết chặt tay con gái nhỏ.
Bước chân vững vàng.
Ánh mắt bình thản và xa xăm.
Hành trình mới của cô, đang nở rộ như một mùa hoa ngát hương.