Chương 2
Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 1
Tôi tắt máy, rồi ngủ một mạch đến sáng.
Vì phải đợi bác sĩ điều trị chính đến khám, mãi đến sáu giờ chiều tôi mới hoàn tất thủ tục xuất viện.
Chúng tôi đã hẹn nhau lúc sáu giờ ở cổng bệnh viện. Tôi xách theo đồ đạc cá nhân lúc nằm viện, vết mổ vẫn còn đau, tay ôm bụng chờ suốt mười lăm phút.
Vẫn chẳng thấy bóng dáng Cố Thừa Nghị đâu.
Tôi bắt đầu không chịu nổi nữa, vừa mở điện thoại định đặt xe, thì nhận được thông báo từ một tài khoản mà tôi theo dõi – là Yến Đình Đình.
Trước kia, tôi lúc nào cũng cố soi mói mọi chi tiết giữa Cố Thừa Nghị và Yến Đình Đình, cho dù mỗi lần nhìn thấy là tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Vì vậy, tôi khó chịu nhưng vẫn lặng lẽ theo dõi đủ mọi tài khoản mạng xã hội của cô ta.
Tôi bấm vào – là một tấm ảnh, kèm dòng chú thích: "Cảm ơn anh Nghị đã ăn tối cùng em~"
Trên bàn đầy ắp đủ món ăn ngon, đôi tay của Cố Thừa Nghị đang bóc tôm.
Anh ta xưa nay vốn không ăn tôm, nói là ghét mùi tanh của nó. Đừng nói là bóc tôm cho tôi, ngay cả đụng vào anh ta cũng chẳng muốn.
Nếu là trước kia, chắc tôi lại phải nuốt uất ức vào lòng rồi gọi cho anh ta mà chất vấn.
Nhưng lần này, tôi chỉ thản nhiên ấn "thích", rồi ngay sau đó hủy theo dõi.
Cố Thừa Nghị bận ăn tối với người khác, chắc chắn sẽ không đến đón tôi.
Vậy nên tôi dứt khoát gọi ngay một chiếc xe riêng rời đi.
Khi tôi về đến nhà, đã quá giờ ăn tối.
Gọi tạm một suất đồ ăn ngoài, ăn qua loa xong liền leo lên giường nằm. Vết mổ vẫn âm ỉ đau.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Là Cố Thừa Nghị về.
Chắc vì tôi không như mọi lần ra phòng khách đón, nên anh ta đứng chết lặng ở cửa rất lâu.
Tôi cảm giác được anh ta đang chờ đợi điều gì đó, nhưng tôi quá mệt, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Trở mình, tiếp tục ngủ.
Ngay cả tiếng động hôm nay lớn gấp mấy lần bình thường của anh ta cũng không làm tôi thức giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết thương đỡ đau hơn.
Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt, chiên một quả trứng, hâm nóng một cốc sữa.
Xong xuôi thì đi làm.
Tới công ty, tôi lập tức vùi đầu vào công việc – nghỉ mấy ngày, việc tồn đọng chất đống.
Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Cố Thừa Nghị: “Em đang giận à?”
Tôi chỉ gửi lại một dấu hỏi.
Nghĩ một lúc mới nhớ ra – sáng nay tôi không cư xử như mọi khi.
Từ khi dọn về sống chung, mỗi sáng tôi đều vui vẻ chào anh ta trước khi đi làm, có lúc còn gửi anh ta một cái hôn gió.
Chỉ là anh ta lúc nào cũng nhíu mày, chẳng có chút nhiệt tình nào.
Trước đây tôi cứ nghĩ đó là kiểu "miệng nói không, lòng lại có".
Tôi trả lời: “Tôi dậy trễ, vội quá.”
Rồi lại tiếp tục làm việc.
Gần tan ca, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh ta: “Anh đến đón em tan làm.”
Tôi nhắn lại một chữ “Ừ”, rồi gửi địa chỉ công ty mới cho anh ta, tiện tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống lầu chờ.
Anh ta lại nhắn: “Công ty em dời địa điểm rồi à?”
Thật ra công ty đã chuyển địa chỉ từ lâu, chỉ là tôi không dám nói với anh ta.
Trước đây từng rủ anh ta tới công ty đưa cơm trưa, muốn khoe chuyện tình yêu một chút.
Anh ta không chịu, bảo tôi trẻ con.
Về sau tôi nhắc lại vài lần, anh ta đều gắt gỏng mắng tôi.