Chương 3

Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 1

Vậy nên lần này đổi địa chỉ, tôi không dám nói nữa – sợ anh ta lại hiểu lầm là tôi đang tìm cớ để anh ta mang cơm.

Trong lúc chờ Cố Thừa Nghị, tôi trò chuyện với chị A.

“Chuyện đi công tác ở Tây Ban Nha lần trước chị nói, em thực sự không muốn cân nhắc lại à?”

Chị A là sếp trực tiếp của tôi, có dự án tốt nào cũng đều nghĩ đến tôi trước.

Tôi viện cớ không biết tiếng Tây Ban Nha – thật ra chị biết rõ, là vì tôi không nỡ rời xa Cố Thừa Nghị.

Chị A lại nhắn: “Sang Tây Ban Nha nâng cao kỹ năng, về nước rồi lương một năm có thể lên đến hai trăm vạn. Với lại sau này chị cũng sẽ sang đó, bên đó có nhiều đồng nghiệp, em không cần lo lắng.”

Tôi quen Cố Thừa Nghị qua một người bạn cùng lớp giới thiệu.

Khi ấy tôi đang học năm ba, anh ta đã ra trường.

Chúng tôi yêu nhau bốn năm. Bốn năm ấy, tôi coi anh ta là tâm điểm, xoay quanh anh ta mà sống.

Hôm tốt nghiệp, mọi người đều bàn về kế hoạch tương lai, tôi nghiêm túc nói: “Tôi muốn kết hôn với Cố Thừa Nghị.”

Yêu nhau bốn năm.

Vậy mà lúc tôi nằm viện, đau đến chẳng còn hơi sức, ngay cả cái bóng anh ta tôi cũng không thấy đâu.

Thật là... chua chát biết bao.

Tôi nhắn tin trả lời chị A, đồng ý đi Tây Ban Nha.

Chị A phấn khởi đến mức bảo mấy hôm nữa nhất định phải mời tôi đi ăn một bữa, coi như ăn mừng.

Xem lại thời gian, tôi đã đợi Cố Thừa Nghị suốt ba mươi phút, anh ta vẫn không tới.

Tôi gọi xe về nhà.

Sắp tới nơi thì nhận được cuộc gọi từ Cố Thừa Nghị.

“Lâm Tĩnh, anh đang ở dưới lầu công ty mới của em, em đâu rồi?”

“Tôi đi rồi.”

Anh ta im lặng, nhưng tôi cảm nhận rõ được sự bực dọc trong giọng anh ta.

Anh ta cố gắng kìm nén cơn giận, thở dài một hơi: “Tại sao không đợi anh?”

“Tôi đợi lâu quá mà không thấy anh đến, nên gọi xe về thôi.”

Bên kia lại im lặng một lát.

“Anh đang trên đường tới đón em thì tình cờ gặp Đình Đình ở ngã tư, nên tiện đường đưa cô ấy về nhà trước.”

“Ừ, tôi biết rồi. Không sao, tôi về đến nhà rồi.”

Tôi đơn giản nấu hai món, rồi ngồi suy nghĩ xem có nên đăng ký một khóa học tiếng Tây Ban Nha không.

Lúc ấy, cửa mở, Cố Thừa Nghị bước vào, liếc nhìn tôi một cái, chẳng hiểu sao lại tỏ vẻ tức giận, rồi "cạch" một tiếng, ném chùm chìa khóa lên bàn.

Tôi ngẩng đầu lên: “Anh về rồi à? Ăn cơm đi.”

Anh ta sững người, lông mày càng nhíu chặt.

Tôi không biết anh ta đang giận điều gì – là giận tôi không đợi đến khi đồ ăn nguội lạnh? Hay giận tôi không chờ dưới công ty như mọi lần, không chất vấn anh ta vì sao lại một lần nữa bỏ tôi để đưa Yến Đình Đình về, rồi lại khóc lóc vật vã trước mặt anh ta?

“Anh gọi cho em, sao em lại cúp máy trước?”

Tôi nghĩ một chút: “Tan làm lâu quá tôi đói, nên vội về nấu cơm.”

Lông mày anh ta giãn ra, bước tới kéo tay tôi.

“Thời gian qua là do anh không phải, không nên cứ thất hứa với em.”

“Nhưng mà... Đình Đình cô ấy...”

Tôi vừa rút tay ra vừa nói: “Không sao.”

Anh ta giữ lấy tay tôi: “Em vẫn còn giận à?”

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu: “Không giận.”

Thấy tôi như vậy, anh ta bắt đầu nổi cáu.

“Em có thể đừng giả vờ như vậy được không? Anh trai của Đình Đình vì cứu anh mà mất mạng, anh đối xử tốt với cô ấy một chút, chẳng lẽ không nên sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương