Chương 4
Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 1
“Anh ấy cứu anh, anh chăm sóc cô ta là chuyện nên làm. Cô ta vì anh mà mất đi anh trai, anh bù đắp cho cô ta nhiều hơn cũng đúng thôi.”
Nghe tôi nói vậy, Cố Thừa Nghị sững người.
Trước đây, chỉ cần nhắc đến cái tên Yến Đình Đình là tôi đã không kiềm chế được, gào thét cãi vã với anh ta không thôi.
Giờ nghĩ lại, thật không thể tin nổi.
Như thể... người đó chẳng còn là tôi nữa.
“Lâm Tĩnh, sao em bây giờ lại cứ thích làm bộ thế hả?”
Tôi chỉ nhìn anh ta, mắt đượm chút tiếc nuối: “Tôi không có.”
Cố Thừa Nghị nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi giận dữ đóng cửa bỏ đi.
Tôi biết anh ta đang nổi giận.
Anh ta nghĩ mình đã hạ giọng làm hòa rồi, tôi vẫn không giống trước kia mà lao tới dỗ dành anh ta.
Nhưng những điều đó, giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi còn bận lên kế hoạch học tiếng Tây Ban Nha.
Chỉ vừa nhìn vào đống chữ Tây Ban Nha dày đặc là tôi đã thấy choáng đầu.
Tôi đăng ký một khóa học – mỗi tuần ba buổi, còn có bài kiểm tra hàng tuần. Bài viết thì còn gắng gượng được, nhưng phần nói là điểm yếu chí mạng.
Tôi mở máy tính, làm một bộ đề thi, đeo tai nghe luyện nghe.
Chẳng được bao lâu, đầu tôi đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc...
Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.
Thì ra tôi làm bài mà ngủ quên mất.
Tôi mở cửa phòng, nhìn thấy trên bàn ăn đã bày sẵn vài món điểm tâm sáng.
Cố Thừa Nghị bưng một bát cháo từ trong bếp đi ra.
"Lại đây ăn sáng đi."
Tôi dụi dụi mắt.
Không ngờ anh ta vẫn còn có thể vì tôi mà nấu bữa sáng.
"Thật ra hôm trước em nằm viện, anh không tới là vì Đình Đình gặp ác mộng, mơ thấy anh trai cô ấy. Cô ấy sợ lắm, nên mới nhờ anh đến bên cạnh."
"Anh thấy cô ấy tội nghiệp, mấy bữa liền không ăn gì, nên mới nấu cho cô ấy một bữa cơm."
"Còn chuyện hôm em xuất viện hôm ấy..."
Tôi ngồi xuống bàn ăn, dùng thìa khuấy cháo rồi múc một thìa.
"Cảm ơn anh đã nấu cháo cho tôi, dạo này tôi đúng lúc cần ăn thanh đạm."
Anh ta sững người: "Lâm Tĩnh..."
Tôi ăn được nửa bát cháo, thêm nửa cái quẩy, cũng đã no.
Nghĩ đến phần luyện nghe tiếng Tây Ban Nha tối qua còn chưa làm xong, tôi đặt bát xuống, đứng dậy định rời đi.
Cố Thừa Nghị nhíu mày: "Lâm Tĩnh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Tôi xoa xoa bụng: "Để lúc khác đi, dạo này tôi bận lắm, không rảnh."
Kỳ kiểm tra tiếng Tây Ban Nha cũng gần kề rồi.
Anh ta nhìn tôi đầy bất ngờ.
"Lâm Tĩnh, em không giận anh sao?"
Tôi nhìn ánh nắng rọi qua khung cửa kính, phản chiếu lên những chậu cây xanh mướt, vừa ngắm vừa hờ hững đáp: "Không giận. Anh trai cô ta vì cứu anh mà chết, anh chăm sóc cô ta cũng là chuyện nên làm thôi."
Anh ta muốn nói gì đó lại thôi...
"Tối nay có buổi tụ họp với mấy người bạn, anh đưa em đi cùng nhé."
Tôi đặt ấm nước xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Tôi không đi đâu, tối tôi có việc rồi."
Cố Thừa Nghị theo sát sau tôi, hỏi tới cùng: "Làm thêm à?"
Tối tôi có lớp học, nhưng không muốn nói nhiều với anh ta nên chỉ khẽ gật đầu.
"Anh có thể nói với họ dời giờ lại một chút, tan làm xong anh đón em đi cùng."
Tôi vội từ chối: "Không không, tôi không muốn đi."
Sắc mặt anh ta lập tức trở nên cứng đờ.