Chương 8
Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 2
"Tôi đi ăn đây."
"Đợi đã, tối qua để em leo cây là anh sai. Tối nay anh lại đón em tan làm, anh nấu cơm, được không?"
Tôi hơi bất ngờ – vì anh ta chưa từng nấu ăn cho tôi, chỉ nấu cho Yến Đình Đình thôi.
Anh ta từng bảo, Đình Đình chỉ uống canh gà do chính tay anh ta nấu.
Tôi xin anh ta nấu cho mình một lần, anh ta lại nói tôi tay chân lành lặn, tự làm đi.
Tôi phản đối, anh ta liền nổi cáu, mắng tôi ủy mị.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vui sướng đến phát khóc. Nhưng giờ đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện đi công tác Tây Ban Nha – thời gian chẳng còn nhiều, chứng chỉ tiếng Tây Ban Nha vẫn chưa thi xong.
Có anh ta ở nhà, tôi sẽ không thể tập trung ôn luyện.
Tôi vội từ chối: "Không cần đâu, tối nay tôi đi karaoke với đồng nghiệp."
Không ngờ anh ta lại hỏi: "Có đàn ông không?"
Anh ta từng nhiều lần leo núi cùng Yến Đình Đình, tôi không cho, bảo nam với nữ đi riêng thì không tiện – anh ta lại quát tôi:
"Anh chỉ xem cô ấy như em gái, em suy nghĩ nhiều quá rồi."
Chỉ cần tôi nói đến chuyện cần giữ khoảng cách, anh ta lại phát hỏa.
Giờ thì anh ta lại xen vào đời sống xã giao của tôi?
Tôi ngán ngẩm đáp: "Có cả nam lẫn nữ, thì sao?"
Anh ta nhỏ giọng: "Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi. Em nhớ giữ an toàn nhé."
"Ừ." – tôi nhanh chóng cúp máy.
Nói đi karaoke với đồng nghiệp thực ra chỉ là cái cớ, tôi muốn tận dụng thời gian để học hành.
Tôi học đến khi công ty cúp điện, mới ôm máy tính xuống dưới.
Vừa định gọi xe, thì một chiếc xe lặng lẽ dừng lại bên cạnh tôi.
Cố Thừa Nghị bước xuống: "Hát karaoke vui chứ?"
Tôi gật bừa: "Cũng ổn."
Anh ta mím môi, sắc mặt tái nhợt: "Lâm Tĩnh, thật ra em không hề đi karaoke đúng không?"
Tôi chẳng muốn làm to chuyện: "Có đi mà. Hát xong thì tôi quay lại tăng ca một chút."
Anh ta nhìn tôi, mắt khô khốc, giọng khẽ run: "Anh hỏi đồng nghiệp em rồi, không ai tổ chức karaoke cả."
"Lâm Tĩnh, sao em lại phải nói dối anh?"
Tôi còn đang nghĩ nên nói thế nào...
Thì anh ta lại hỏi tiếp: "Em có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì cơ?" – tôi nhất thời không hiểu.
Giọng anh ta khàn khàn, như nghẹn lại: "Lâm Tĩnh, hôm nay là kỷ niệm ngày mình quen nhau."
"Ơ..." – tôi chết lặng.
Thấy anh ta như người vừa bị tổn thương sâu sắc, tôi vội nói: "Xin lỗi, tôi quên mất..."
Người từng hay quên ngày kỷ niệm... vốn dĩ là anh ta.
Tôi luôn trân trọng ý nghĩa của từng ngày kỷ niệm, mỗi dịp đặc biệt đều lên kế hoạch từ sớm, nghĩ đủ mọi cách để tạo bất ngờ cho anh ta.
Kỷ niệm ba năm yêu nhau, tôi còn định cầu hôn Cố Thừa Nghị, mời rất nhiều bạn bè đến làm chứng.
Tôi tự mình chui vào một chiếc hộp quà khổng lồ, chỉ mong khi anh ta mở ra sẽ thấy tôi – một bất ngờ lớn dành cho anh ta.
Nhưng hôm đó, tôi trốn trong hộp quà đến mặt mày đỏ bừng vì nóng – anh ta vẫn không đến.
Tôi gọi điện cho anh ta. Khi nghe máy anh ta lạnh nhạt nói đang bận tổ chức sinh nhật cho Yến Đình Đình.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?" – tôi nghẹn ngào hỏi.
"Ngày gì cơ? Em lại muốn giở trò gì nữa đây?" – giọng anh ta rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
Tôi nói, hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau.