Chương 11
Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 3
“Cố Thừa Nghị, thì ra anh luôn biết tôi thích gì, ghét gì.”
“Anh cũng biết phải làm gì mới khiến tôi vui. Nhưng bao nhiêu năm qua, anh lại luôn làm ngược lại.”
“Yêu một người... không phải như vậy.”
“Anh thật đáng thương, ngay cả cách yêu một người cũng không biết.”
Mắt anh ta đỏ hoe, cố nén nước mắt không rơi.
“Cho anh một cơ hội cuối cùng, được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, điện thoại anh ta reo lên – là nhạc chuông riêng của Yến Đình Đình.
Anh ta vội vàng bắt máy, đáp vài câu, vừa khoác áo vừa bước ra cửa.
Trước khi đi còn quay đầu lại: “Lâm Tĩnh, đợi anh về nhé. Anh còn nhiều điều muốn nói với em.”
Sau đó, cánh cửa khép lại.
Tôi chẳng để tâm, ổn định lại cảm xúc, tiếp tục ôn bài.
Sau một thời gian nỗ lực, tôi đã vượt qua kỳ thi tiếng Tây Ban Nha.
Cố Thừa Nghị cũng biến mất mấy ngày không thấy bóng.
Tôi tranh thủ thời gian thu dọn hành lý, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Sau đó nhắn tin cho anh ta: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, gặp mặt nhé.”
Anh ta không trả lời.
Vé máy bay đã đặt, hai ngày nữa tôi sẽ đi.
Chị A và các đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay cho tôi.
Một nhóm người rôm rả đến tận nửa đêm.
Tôi vui quá uống hơi nhiều.
Vừa bước ra thì rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc – là Cố Thừa Nghị.
“Lâm Tĩnh sắp đi Tây Ban Nha hai năm, cậu nhớ phải giữ mình đó nhé.” – chị A trêu đùa.
Tôi cảm thấy tay Cố Thừa Nghị siết chặt, không muốn để anh ta nổi giận trước mặt mọi người, tôi liền nói: “Thừa Nghị, chúng ta thôi, tôi hơi choáng rồi.”
Giữa tiếng cổ vũ của đám đồng nghiệp, anh ta bế bổng tôi lên.
Trên đường về, anh ta không kìm được hỏi dồn dập: “Em đi Tây Ban Nha? Bao giờ? Sao anh không biết?”
Tôi mở cửa sổ cho bớt ngợp: “Đã lên kế hoạch mấy tháng trước rồi, đi hai năm.”
Giọng anh ta khàn khàn: “Tại sao đến giờ em mới nói?”
Tôi im lặng.
Anh ta lại tiếp lời: “Hai năm cũng được, anh có thể đợi, bao lâu cũng đợi được. Anh sẽ bay qua thăm em thường xuyên.”
Nói rồi, anh ta dừng xe bên đường, lấy ra chiếc nhẫn lần trước: “Lâm Tĩnh, chúng ta có thể cưới trước.”
“Em không thích Đình Đình, anh đã đưa cô ấy về với bố mẹ rồi, sau này sẽ không ai quấy rầy nữa.”
“Anh sẽ không vì một cú điện thoại của Đình Đình mà bỏ rơi em nữa. Lâm Tĩnh, anh nhận ra mình sai quá rồi.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn, cười mà nước mắt chảy dài:
“Cố Thừa Nghị, thật ra năm ngoái, vào ngày kỷ niệm yêu nhau, tôi cũng chuẩn bị nhẫn cầu hôn. Tôi nghĩ, nếu yêu đủ nhiều, con gái cầu hôn cũng chẳng sao.”
“Nhưng hôm đó, anh không đến.”
Nói rồi, tôi lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn, dứt khoát ném ra ngoài cửa sổ xe.
Một chiếc là nhẫn đôi tôi từng tặng anh ta. Chiếc còn lại là nhẫn tôi định cầu hôn anh ta.
“Cố Thừa Nghị, chúng ta chia tay đi.”
Tôi mở cửa xe định xuống thì bị anh ta kéo tay giữ lại:
“Anh xin em, Lâm Tĩnh, đừng rời xa anh, xin em!”
Anh ta xúc động ôm chặt lấy tôi, tôi mạnh tay đẩy anh ta ra.
Ngay khoảnh khắc đó, anh ta như sụp đổ hoàn toàn.
“Đủ rồi, Cố Thừa Nghị, chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Có thể trước kia, tôi từng mơ thấy anh cầu hôn tôi. Nhưng bây giờ tôi không cần nữa.”
“Chúng ta chia tay trong yên bình được không?”
Khuôn mặt anh ta đẫm nước mắt, không ngừng cầu xin tôi đừng rời đi.
Tôi đưa anh ta một tờ giấy: “Hãy để lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng.”
Nói xong, tôi mở cửa xe bước đi.
Mỗi người chỉ có thể đồng hành với ta một đoạn đường. Khi duyên đã cạn, nên nói lời tạm biệt cho tử tế. Như vậy, ít ra còn có thể lưu giữ một chút kỷ niệm đẹp.
Đi được một đoạn, tôi nghe thấy phía sau có tiếng loạt xoạt.
Quay đầu lại – là Cố Thừa Nghị đang quỳ bên đường tìm nhẫn.
Anh ta dùng đèn pin điện thoại soi dưới đất, lần mò từng chút, vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
Tôi lắc đầu – sao anh ta vẫn không hiểu? Không ai chờ mãi ở một chỗ vì anh ta cả.
Dù có nhặt được nhẫn cũng chẳng sao nữa – nó không còn liên quan đến tôi.
Giống như Cố Thừa Nghị, đã bị tôi gạch tên khỏi cuộc đời mình.
Tôi chỉ mong được nhanh chóng bay đến Tây Ban Nha, bắt đầu một hành trình mới.
Thật ra trước kia tôi rất thích đi du lịch, nhưng từ khi quen anh ta, tôi chẳng đi đâu được cả.
Giờ chia tay rồi, tôi lại có thể tung bay như chim trời, tự do như trước.