Chương 5
GẢ CHO BÁO ĐEN, SINH RA BÁO HOA
Anh từ chối thẳng thừng: "Không được."
Nhưng Bùi Tự Dã đã bước vào trong, lách qua người Lệ Duyệt Xuyên như chỗ không người.
Ánh mắt giả vờ ngây thơ dừng lại trên người tôi.
Giọng điệu trêu đùa hơi kéo dài ở âm cuối:
"Ồ?
Nhưng mà trước khi đến, chị dâu đã đồng ý trên điện thoại rồi mà."
"Anh à, dù em chưa kết hôn nhưng em cũng biết phụ nữ không thích người đàn ông bác bỏ quyết định của mình đâu."
Lòng tôi thắt lại.
Theo bản năng lùi lại nửa bước.
Cậu ta nói dối.
Tôi hoàn toàn không biết cậu ta sẽ đến.
Càng không hề đồng ý với cậu ta.
Ở góc độ Lệ Duyệt Xuyên không nhìn thấy, Bùi Tự Dã nháy mắt với tôi.
Đôi mắt đào hoa kia cười đầy quyến rũ.
Vô cớ làm tôi nhớ đến ngày hôm đó trong nhà kho.
Giọng nói của người đàn ông vừa nhẹ vừa khàn:
"Thì ra...thì ra đêm đó, A Huyên không phải không để lại gì cho anh."
"Em để lại cho anh một đứa con, đúng không."
"Em để lại cho anh một đứa con, không đúng, là hai đứa, còn có Quả Quả nữa..."
Tôi bị bịt miệng.
Trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nhìn thấy sau lưng cậu ta, cái đuôi hoa báo dài ngoằng đang dựng đứng lên.
Cái bóng đổ xuống tường, đung đưa, lay động...
Như thể đang âm thầm phô bày những tâm tư rục rịch khó kìm nén.
Dòng bình luận đầy nghi hoặc:
Không đúng, sao nam phụ cũng chạy đến đây rồi?
Đáng lẽ anh ta phải gặp nữ chính ở tiệm làm tóc rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó hôm nay đi bao trọn cả nhà hàng trên không để mời nữ chính Bảo Bảo đi hẹn hò chứ.
Loạn rồi, loạn cào cào hết cả lên rồi.
Thôi, fan nữ chính đừng kháng cự vô ích nữa, tranh thủ lúc loạn mà "đẩy thuyền" đi.
Nam chính với nữ phụ đôi này nhan sắc đó, vóc dáng đó mà cùng nhau "lăn giường" thì chắc chắn là "cháy" lắm!
Báo Báo ơi mẹ ơi, con đói quá, xin "cơm trưa"!
Cuối cùng, Bùi Tự Dã vẫn dọn vào ở nhờ.
Đêm đó.
Tôi nằm một mình trên giường, đang mơ màng sắp ngủ.
Ban công đột nhiên có tiếng động.
Một con hoa báo lớn không biết từ ban công nào nhảy vọt qua, đáp xuống không một tiếng động với những bước chân mèo uyển chuyển.
Đối diện với đôi mắt đang dần trợn trừng của tôi, con báo hóa thành hình người.
Anh ta để trần thân trên, từng bước tiến về phía tôi.
Màn đêm làm mờ đi khuôn mặt đẹp trai không tì vết ấy.
13
Tôi tỉnh hẳn vì sợ hãi.
Ngồi bật dậy, nhìn đối phương đầy cảnh giác: "Bùi...Bùi Tự Dã?"
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Anh ta nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.
Hoàn toàn khác hẳn với vẻ kiềm chế, xa cách của Lệ Duyệt Xuyên.
Anh ta lao trực tiếp tới đầy nhiệt tình.
"Huyên Huyên, bất ngờ không?"
Khoan đã, cái cách gọi này!
Tôi trợn tròn mắt.
Chưa kịp phản ứng gì.
Đôi môi mỏng đã mang theo sức mạnh áp đảo dán chặt lấy tôi.
Đầu lưỡi đầy gai nhỏ luồn lách vào trong, đi đến đâu mang theo cảm giác ngứa ngáy đến đó.
Nụ hôn bất ngờ khiến tôi không kìm được mà lùi lại, nhưng lại bị bàn tay lớn áp sau gáy ép phải rướn về phía trước, một sức mạnh cứng rắn không cho phép bất kỳ sự khước từ nào.
Khóe mắt tôi không ngừng trào nước mắt:
"Ưm..."
Không đúng, anh ta không phải Bùi Tự Dã.
Anh ta là Lệ Duyệt Xuyên!
Nhưng mà,
Tại sao chứ?
Dòng bình luận kịp thời giải đáp thắc mắc của tôi: Vãi thật, nam chính tự cắm sừng chính mình, kích thích quá đi!
Nữ phụ ngốc nghếch còn chưa biết gì đâu, nam chính sớm đã biết lũ trẻ không phải con mình rồi, đây là đang giả mạo nam phụ để thử lòng cô ta đấy.
Đêm qua, hai đứa nhóc chạy ra ngoài nghịch mưa làm bay màu lớp hóa trang, bị nam chính phát hiện rồi...
...
Trong bóng tối,
Dòng bình luận tự phát sáng trông cực kỳ nổi bật.
Sau khi nhìn rõ nội dung, cả người tôi cứng đờ.
Sắc mặt cắt không còn giọt máu.
Đôi tay vừa định đẩy người đàn ông ra.
Lại khựng lại giữa không trung.
Chuyển sang nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo săn chắc kia.
Việc cấp bách lúc này là phải ổn định anh ta trước đã...
Tôi bắt buộc phải giữ chân anh ta lại.
Cảm nhận rõ ràng cơ thể trong lòng mình cứng đờ lại một nhịp vì cái ôm của tôi.
Người đàn ông ngẩng đầu lên.
Cố chấp muốn nhìn rõ đôi mắt tôi để tìm một câu trả lời:
"...So với anh trai tôi, em thích tôi như thế này hơn sao?"
Tôi ngẩn người.
Giả vờ không nhận ra anh ta, không chút do dự gật đầu.
"Thích."
Trong đêm tối vang lên một tiếng cười khẽ.
Khiến người ta không tài nào phân biệt nổi là vui hay giận.
Chỉ biết khi người đàn ông một lần nữa cúi xuống, động tác mang theo sự gấp gáp bất chấp tất cả.
Tôi nhắm mắt lại, phối hợp với anh ta.
Dòng bình luận:
Nữ chính thế mà không nhận ra à?
Không đúng, hình như cô ấy nhận ra rồi nhưng giả vờ như không biết.
Sao tự nhiên màn hình đen thui vậy trời, đừng mà, tôi là hội viên VIP cao cấp đó nha!
Anh ta giày vò rất lâu.
Không hề kiềm chế như mọi khi, trái lại còn mang theo một sự hung hăng kiểu bất cần đời.
Trước khi ngủ.
Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, uể oải nói một câu:
"Vợ ơi, đừng rời xa anh."
Tôi mặt không cảm xúc, không đáp lời.
Một lát sau.
Xác nhận Lệ Duyệt Xuyên đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng bò dậy.
Mặc quần áo tử tế, lén lút lẻn vào phòng con gái.
Hoàn toàn không chú ý đến việc —
Ở đầu hành lang, ngay cửa phòng khách, có một bóng người thoáng lướt qua.
Vất vả lắm mới mặc xong quần áo cho hai đứa nhỏ, tôi mò mẫm đi xuống lầu trong bóng tối.
Vừa đi đến bãi đậu xe.
Ánh đèn của một chiếc xe đối diện đột ngột bật sáng.
Đồng thời soi rõ sự bàng hoàng trong đáy mắt tôi.
14
Cửa sổ xe hạ xuống.
Lộ ra khuôn mặt đầy vẻ yêu nghiệt và trêu đùa của Bùi Tự Dã:
"Lên xe đi, tôi đưa ba mẹ con đến nơi an toàn."
Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích.
Anh ta rất hiểu chuyện mà giải thích: "Nếu em không muốn chấp nhận tôi, tôi sẽ không làm phiền em. Tôi chỉ muốn đưa em và các con đến nơi an toàn thôi. Dù sao thì tính tình anh trai tôi cũng thất thường, lỡ như anh ấy làm điều gì quá khích với em..."
Ngừng một chút, anh ta rũ mắt xuống:
"Thật ra tất cả chuyện này đều do tôi, là tôi không tốt. Nếu không thì bây giờ em cũng chẳng đến mức phải dẫn theo con trốn đông trốn tây thế này, đáng lẽ em phải được sống hạnh phúc bên cạnh anh trai tôi rồi..."
Dòng bình luận: Nam phụ "trà xanh" quá!
Tôi ngửi một cái là biết ngay hắn ta là trà Bích Loa Xuân chính hiệu năm 82 thành tinh rồi.
Xì, nữ phụ đừng có vừa thoát hang cọp lại nhảy vào chuồng hổ nhé?