Chương 6
GẢ CHO BÁO ĐEN, SINH RA BÁO HOA
Cứ cảm giác tên nam phụ này cũng là loại thâm hiểm lắm.
Phớt lờ lời cảnh báo của bình luận.
Mắt tôi đầy vẻ cảm động.
Tôi kéo cửa xe, bế bọn trẻ lên, còn mình ngồi vào ghế phụ.
Bùi Tự Dã khởi động xe, lao vào màn đêm.
Anh ta lái suốt cả đêm về phía lãnh địa tộc Thỏ.
Tôi tỏ vẻ xót xa.
Đề nghị thay ca lái xe với anh ta.
Chẳng mấy chốc xe đi vào một con đường bùn lầy, từ xa đã thấy một cái hố bùn lớn.
Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong gương chiếu hậu.
Thu hồi tầm mắt.
Nhấn ga một cái, lái thẳng vào hố bùn.
"...Tôi đẩy, còn em thì nhấn mạnh ga vào."
Chiếc sơ mi hàng hiệu đắt tiền của Bùi Tự Dã lấm lem bùn đất, trên mặt cũng bị bắn vài vệt.
Anh ta chẳng hề bận tâm, cúi người dùng sức đẩy xe.
Sau một hồi chật vật, bánh xe cuối cùng cũng thoát ra được.
Tôi nhấn lút ga.
Cả chiếc xe lao vọt đi.
Không quên thò tay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy: "Baby, xin lỗi nhé!"
Nhưng trong giọng nói chẳng có chút ý xin lỗi nào.
Cười chết mất.
Con là của cậu ta thì tôi phải vì thế mà ở bên cậu ta sao?
Con cái không phải vật sở hữu của tôi, và tôi cũng sẽ không thuộc về chúng.
Hơn nữa,
Tôi không dám đem mạng sống của ba mẹ con ra để đặt cược vào tình yêu đâu.
Dù có khá nhiều thiện cảm với Bùi Tự Dã.
Nhưng cuộc đời sau này còn dài lắm.
Trốn về tộc Thỏ rồi, thiếu gì cơ hội để làm quen với những người thú tộc khác cao lớn, đẹp trai.
Trái lại, nếu đi theo Bùi Tự Dã, cậu ta và Lệ Duyệt Xuyên vốn là người thân lại cùng tộc.
Chuyện của bọn trẻ sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Tộc Báo làm sao tha cho tôi dễ dàng được.
Nghĩ đến thủ đoạn tàn độc của Lệ Duyệt Xuyên, tôi càng kiên định với quyết định của mình.
Tôi tùy ý liếc nhìn gương chiếu hậu.
Muốn thưởng thức bộ dạng tức điên người của người đàn ông kia.
Lại thấy hốc mắt đối phương đỏ hoe, nhưng khóe miệng lại từ từ cong lên, mỉm cười.
Tôi cau mày.
Tức đến điên rồi à?
Quả Quả lúc lắc cái mông nhỏ, bò ra cửa kính sau xe.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của anh ta, lầm bầm lặp lại:
"Baby...nhưng mẹ ơi, chú ấy gọi con là baby kìa!"
Cái giọng sữa non nớt lặp lại lời này, thật sự là kỳ quái không tả nổi.
Mặt già của tôi đỏ bừng: ...
"Trẻ con không được học lỏm khẩu hình của người lớn!"
Nhưng tim tôi lại đập thình thịch như đánh trống.
Đường Đường đột nhiên rướn người sát lại, chỉ vào tai tôi đầy ngạc nhiên: "Mẹ ơi, tai thỏ của mẹ thò ra kìa! Oa, nó còn đang từ từ biến thành màu hồng nữa kìa!"
Tôi đưa tay lên sờ.
Tai quả nhiên đã dựng đứng lên, còn nóng hổi.
Dòng bình luận: Thình thịch thình thịch, là nhịp đập con tim đó ~ Cái tai của nữ phụ đã phản bội trái tim cô ấy rồi.
Trời ơi, sao tôi thấy nam phụ với nữ phụ cũng "đẹp đôi" quá vậy!
Chỉ có mình tôi thấy nữ phụ cũng hơi rung động với nam phụ sao?
Lầu trên, tôi nhớ mặt bà rồi, cái hồi nam chính với nữ phụ bà cũng là đứa cầm đầu đẩy thuyền!
Cái gì cũng muốn đẩy chỉ có hại bà thôi!
Nói bậy!
Tôi chỉ là muốn cân bằng dinh dưỡng thôi!...
Có hai người chứ mấy, hay là nữ phụ thu nạp cả hai anh em họ bọn họ luôn đi!
Hơ hơ, đúng là "tham lam" thật đấy.
Những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn giờ càng bị dòng bình luận làm cho rối như tơ vò.
Tôi cuống quýt ấn đôi tai xuống.
Nhấn ga tăng tốc.
Phía sau, bóng dáng Bùi Tự Dã càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn trong gương chiếu hậu.
16
Thấy chỉ còn cách lãnh địa tộc Thỏ vài chục cây số nữa thôi.
Tôi dừng xe ở một trạm dừng nghỉ để đổ xăng.
Tiện thể cho con ăn cơm.
Chỉ trong lúc đi vệ sinh một lát, tôi đã phát hiện ra xung quanh có mấy người thú tộc Báo.
Nơi này gần tộc Thỏ, lý ra không nên xuất hiện nhiều người tộc Báo như vậy.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Lệ Duyệt Xuyên đã mang theo thuộc hạ truy đuổi đến tận đây rồi.
Cũng chẳng kịp đi vệ sinh nữa.
Tôi quay người chạy về bàn ăn, gọi các con đi gấp.
Nhưng lại phát hiện ra, Đường Đường biến mất rồi!
"Quả Quả, chị đâu?"
Quả Quả nuốt miếng khoai tây chiên, chỉ tay về phía máy gắp trứng không xa, "Chị sang bên kia mở hộp quà bí mật rồi...Ơ, sao chị không ở đó nữa."
Tôi bế Quả Quả lên, định đi tìm Đường Đường.
Nhưng lại phát hiện người Quả Quả nóng đến đáng sợ.
"Mẹ ơi, con nóng quá, khó chịu quá, giống như bị bỏ vào nồi đun sôi sùng sục ấy..."
Vừa nói, con bé vừa uể oải gãi gãi vùng gần xương cụt.
Hỏng rồi!
Quả Quả cũng sắp thức tỉnh hình thú rồi, phải lập tức đi bệnh viện ngay.
Tôi nhìn quanh quất, lo lắng đến phát điên.
Vẫn không thấy bóng dáng Đường Đường đâu.
Điện thoại rung lên.
Tôi nhận được một bức ảnh từ Lệ Duyệt Xuyên gửi tới.
“Đường Đường đang ở chỗ tôi, đừng lo.Ở yên đó đừng đi đâu cả, tôi đến đón em và Quả Quả...”
Mấy dòng tin nhắn còn lại tôi còn chẳng kịp đọc hết.
Biết Đường Đường ở chỗ anh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bế thốc Quả Quả lên, lao thẳng ra ngoài.
Ngay lập tức, mấy gã thú nhân báo tộc cao lớn chặn tôi lại: "Phu nhân tộc trưởng, tộc trưởng dặn cô không được đi đâu hết..."
"Ngài ấy đưa đại tiểu thư đi mua đồ chơi rồi."
"Tránh ra!"
Bọn họ không dám chạm vào người tôi, nên sao mà cản nổi.
Tôi hung hăng xô ngã bọn họ.
Tôi lái xe đưa Quả Quả đến bệnh viện.
Hú vía, cũng may là con bé hạ sốt nhanh.
Cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, tôi không khỏi sốc nặng: "Bác sĩ, có phải ông nhầm rồi không?"
"Con gái tôi sao có thể là báo đen được, rõ ràng nó là báo hoa..."
Lời còn chưa dứt.
Quả Quả không yên phận đạp đạp chăn, để lộ ra một mẩu chóp đuôi báo đen.
Tôi chợt nhận ra mọi chuyện không đơn giản như thế.
Tôi dùng mẫu tóc Đường Đường để lại trên xe, làm xét nghiệm ADN cho cả hai đứa con gái.
Kết quả, bạn đoán xem?
Hai đứa con gái, hóa ra lại chẳng cùng một người cha.
Lần này đúng là bị hai gã đàn ông tồi tệ kia gài bẫy rồi!
Tộc thỏ vốn dĩ có tử cung kép.
Bác sĩ nói trường hợp của tôi là do thụ thai lần lượt ở hai tử cung khác nhau.
Vì thời gian thụ thai quá gần nhau nên hai đứa trẻ sinh ra cùng lúc, khiến tôi cứ đinh ninh hai đứa là cùng một cha.
Thêm nữa là lũ trẻ còn quá nhỏ, đường nét chưa rõ ràng.
Cha của hai đứa lại có gương mặt khá giống nhau.
Thế nên tôi mới nhầm tưởng chúng là song sinh.
Lo lắng Lệ Duyệt Xuyên vì con gái lớn không phải con ruột mình mà sẽ trút hận thù lên đứa trẻ, tôi vội vàng mang theo con gái út đi tìm anh.
Hy vọng anh có thể nể tình ít nhất có một đứa là máu mủ của mình mà tha cho mẹ con tôi.
Đến bên ngoài văn phòng của Lệ Duyệt Xuyên.
Mới biết anh đang ở sân huấn luyện.
Tôi đành phải đưa Quả Quả ngồi đợi anh.