Chương 8
GẢ CHO BÁO ĐEN, SINH RA BÁO HOA
Anh vốn là người hỉ nộ bất lộ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh căng thẳng như thế này.
Điều đó hoàn toàn khơi dậy sự tò mò của tôi.
Tôi ngăn anh lại.
Đẩy mấy tên thuộc hạ thú nhân ra.
Nhìn Thời Tân Vũ:
"Cô muốn nói gì?"
Thời Tân Vũ nép về phía tôi một chút.
Liếc nhìn Lệ Duyệt Xuyên một cái, lúc này mới yên tâm nuốt nước bọt nói với tôi:
"Thực ra người đàn ông lên giường với cô đêm đó bốn năm trước, hoàn toàn không phải Lệ Duyệt Xuyên, mà là em họ của anh ta - Bùi Tự Dã! Là Lệ Duyệt Xuyên nửa đường hớt tay trên..."
Thời Tân Vũ đã khai sạch sành sanh đêm tôi mang thai năm đó.
Nửa đêm đầu vốn dĩ là ngủ với Bùi Tự Dã.
Giữa chừng tôi lẻn ra ngoài, là Lệ Duyệt Xuyên cố tình chớp thời cơ hớt tay trên của tôi.
Anh mạo nhận đêm đó từ đầu đến cuối đều là anh.
Dừng một chút, Thời Tân Vũ nhìn hai đứa nhỏ bên cạnh tôi với vẻ ngập ngừng, rồi tế nhị đề nghị: "Sẵn tiện cũng khuyên cô nên đưa hai đứa nhỏ đi xét nghiệm quan hệ cha con."
Nói đoạn, cô ta lườm Lệ Duyệt Xuyên một cái đầy mỉa mai: "Nếu không thì, coi chừng nhận giặc làm cha đấy!"
Tôi nhíu mày.
Nhạy bén nhận ra mối quan hệ của hai người này không đúng lắm.
Nhưng cũng không giống như những gì bình luận trên mạng nói là mối quan hệ mập mờ, tình trong như đã.
Tôi trực tiếp hỏi ra thắc mắc của mình.
Biết tôi lầm tưởng họ thích nhau.
Sắc mặt cả hai đều đen như đít nồi.
Thời Tân Vũ trực tiếp làm biểu cảm buồn nôn:
"Ai mà thèm thích cái loại tư bản qua cầu rút ván này chứ! Học đám tư bản loài người đúng là cái tốt không học toàn học cái xấu, rõ ràng lúc đầu đã hứa với tôi là giúp anh ta giữ bí mật về việc dùng tâm cơ thượng vị, anh ta sẽ đặc cách tuyển tôi vào làm việc ở Cục Quản lý Thú nhân...Kết quả là anh ta lại lật lọng, hôm kia đột nhiên muốn đuổi tôi đi!"
Thời Tân Vũ là một thú nhân cừu.
Thời gia cho rằng tộc cừu sinh ra đã yếu đuối, đặc biệt là thú nhân cái, chỉ cần dồn tâm trí vào việc làm đẹp, tìm một thú nhân đực cao lớn mạnh mẽ che chở là được.
Thậm chí họ còn không cho cô ta vào học viện thú nhân để tiếp nhận giáo dục.
Không có bằng cấp, khi làm lễ tân khách sạn, cô ta tình cờ bắt gặp Lệ Duyệt Xuyên nửa đường hớt tay trên, mạo danh Bùi Tự Dã lừa tôi.
Sau này biết được thân phận của Lệ Duyệt Xuyên.
Cô ta liền lấy bí mật này uy hiếp Lệ Duyệt Xuyên, đặc cách tuyển mình vào Cục Quản lý Thú nhân.
Tưởng rằng sau khi tôi cùng Bùi Dục Huyên bỏ trốn và mang thai.
Lệ Duyệt Xuyên trong cơn giận dữ đã đuổi luôn cả cô ta đi.
Bùi Tự Dã nghe thấy hết thảy.
Anh lao tới đấm mạnh một cú vào mặt Lệ Duyệt Xuyên:
"Đồ hèn, tôi biết ngay là do anh làm mà!"
Lệ Duyệt Xuyên cũng chẳng vừa, đấm trả lại: "Thằng khốn, là chú mạo danh tôi trước, đồ hàng nhái đê tiện!"
"Thế anh là hàng thật chắc? Đừng tưởng tôi không biết, đêm Huyên Huyên mang theo con rời đi, anh cố tình mạo danh tôi để quyến rũ cô ấy, sao nào, thân phận của chính anh không ra gì đến mức không dám lộ diện à!?"
"Có không ra gì cũng còn hơn anh, đồ tiểu tam không danh không phận!
Đi chết đi!
Chẳng phải anh cũng cậy mình có gương mặt giống tôi, mò đi làm cái nghề người mẫu nam rẻ tiền không lên nổi mặt bàn đó, mới lừa được sự ưu ái của Huyên Huyên sao..."
Hai người nhanh chóng hóa thành hình thú lao vào cắn xé nhau thành một đoàn.
Tôi đứng xem một hồi.
Đột nhiên lên tiếng:
"Đánh mạnh vào."
"Đánh không chết đối phương thì cứ đánh cho đến chết thì thôi."
Không khí đột ngột im bặt.
Hai người giữ nguyên tư thế túm cổ áo nhau, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Tôi vô cảm:
"Đánh đủ chưa?"
Lệ Duyệt Xuyên buông tay, Bùi Tự Dã cũng buông tay.
Hai người lồm cồm đứng dậy, đứa thì rách khóe miệng, đứa thì thâm tím hốc mắt.
Dòng bình luận sôi sục: Đã cái nư quá, nữ phụ có thể cho tôi diễn hai tập được không?!
Nữ chính nổi điên rồi!
Luyện chồng kiểu này mới sướng chứ!
Không hiểu thì hỏi, luyện xong rồi thì ba người có thể vui vẻ "pháp pháp pháp" luôn không?
Nhìn dòng bình luận cuối cùng, tôi cũng rơi vào trầm tư.
Trong lòng thầm có chút xao động.
Đường Đường bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, tại sao ba và chú lại đánh nhau ạ?"
Tôi xoa đầu con bé: "Vì bọn họ không ngoan."
Quả Quả ngước mặt lên:
"Vậy mẹ có đánh đòn vào mông họ không ạ?"
Dòng bình luận:
Ha ha ha ha ha đúng là trẻ con không biết gì!
Cái này có thể có nhé, nhưng trẻ con không được xem đâu, tôi là người lớn tôi có thể xem!
Tôi suy nghĩ một chút, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hai con gái:
"Các con thích ba hay thích chú?"
Đường Đường ngẫm nghĩ: "Sao cũng được ạ, con chỉ muốn chọn mẹ thôi."
"Mẹ chọn ai, người đó sẽ là ba của chúng con."
"Vâng ạ, có mẹ mới có Bảo Bảo."
Quả Quả vừa nói vừa mút ngón tay.
Hai người đàn ông to xác lúc này đều đang căng thẳng chờ đợi ba mẹ con tôi thảo luận xong.
Hồi lâu sau, tôi khẽ nhướng mày, nở nụ cười với hai người bọn họ:
"Tại sao tôi phải chọn nhỉ?"
Sắc mặt của hai người đàn ông đồng loạt biến đổi, tái nhợt đi đôi chút.
"Tôi chọn lấy cả hai."
Không khí như đóng băng lại.
Mặt Lệ Duyệt Xuyên đen như nhọ nồi: "Vợ ơi..."
Bùi Tự Dã cũng nhíu mày: "Chuyện này..."
Lệ Duyệt Xuyên nghiến răng: "Em định để anh ngồi chung mâm với nó à?"
Hóa ra hai người này đang đắn đo chuyện này sao?
"Anh cũng có thể không ngồi chung mâm mà." Tôi thản nhiên nói, "Anh làm lớn, cậu ấy làm nhỏ."
Bùi Tự Dã cuống quýt: "Dựa vào cái gì chứ?"
Tôi liếc nhìn cậu ta: "Cậu vốn dĩ là người đến sau còn gì."
Khóe miệng Lệ Duyệt Xuyên khẽ nhếch lên đắc thắng.
Bùi Tự Dã không phục: "Đêm đó tôi là người đến trước mà!"
"Đó là do cậu bám đuôi tôi." Lệ Duyệt Xuyên cười lạnh.
"Là anh hớt tay trên!"
"Đồ hàng nhái."
"Đồ tiểu tam!"
...
Thời Tân Vũ đứng bên cạnh chứng kiến bộ dạng "chết dở" của hai người, khóe miệng khẽ giật giật.
"Cục trưởng Lệ, việc nhà của các người xử lý xong rồi. Vậy chuyện tôi bị sa thải..."
Dòng bình luận chạy chữ: Hảo hảo hảo, thể loại truyện đại nữ chủ tập trung sự nghiệp thế này tôi cũng thích xem lắm!
Nữ chính chỉ quan tâm đến công việc thôi ha ha ha ha!
Sắc mặt Lệ Duyệt Xuyên tối sầm lại.
Tôi nhìn cô ấy, bỗng thấy hơi khâm phục: "Cô muốn thế nào?"
Thời Tân Vũ nhìn tôi: "Tôi muốn ở lại Cục Quản lý Thú nhân."
Tôi lại quay sang nhìn Lệ Duyệt Xuyên: "Năng lực của cô ấy thế nào?"
Lệ Duyệt Xuyên cau mày, miễn cưỡng đưa ra đánh giá khách quan: "Năng lực xuất chúng, còn mạnh hơn mấy tên thú nhân báo đực vô dụng dưới trướng của anh."
Tôi mỉm cười: "Vậy thì ở lại đi."
Lệ Duyệt Xuyên ngoan ngoãn gật đầu: "Vợ nói giữ thì giữ."
-
Buổi tối.
Hai đứa trẻ đã ngủ say.
Tôi nằm trên giường, Lệ Duyệt Xuyên nằm bên trái, còn Bùi Tự Dã thì trải nệm nằm dưới đất.
Lệ Duyệt Xuyên gặng hỏi: "Sao cậu không về nhà mình đi?"
"Đây là nhà của vợ tôi, phu xướng phụ tùy.
Sao nào, chẳng lẽ anh định nói đây là nhà của anh chắc?"
"Cậu...!"
Một lát sau, tay của Lệ Duyệt Xuyên từ phía sau vươn tới, ôm lấy eo tôi.
Giọng của Bùi Tự Dã từ dưới đất vọng lên: "Bỏ cái tay thối ra, tôi nhìn thấy rồi nhé."
Lệ Duyệt Xuyên hừ lạnh:
"Liên quan gì đến cậu, đồ 'phòng nhì' chỉ xứng đáng ngủ dưới đất!"
Đêm còn dài, hai người họ vẫn còn khối thời gian để tiếp tục đấu khẩu.
Tôi bị làm phiền đến phát bực, vung tay tát một cái sang bên trái:
"Anh cũng cút xuống dưới cho tôi!"
Bùi Tự Dã reo lên: "A Tuyên, sao em lại khen thưởng anh ta như thế?!"
"Em cũng tát anh một cái đi."
Tôi: "..."
Còn dòng bình luận chạy chữ đi đâu rồi ư?
À, kể từ khi tôi thực hiện được mong ước "tả hữu đều là nam nhân", bọn họ đã bị nhốt vào phòng tối rồi.