Chương 4

GẶP LẠI SAU MƯỜI NĂM

Tôi nghĩ một chút, rồi nói nghiêm túc: “Anh cậu ít nói, nhưng việc gì cũng làm đến nơi đến chốn. Anh ấy đến bệnh viện thăm cậu, lần nào cũng mang đồ, nhưng không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Anh đứng đó giống như một bức tường, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.”

Mắt Phó Tư Hành sáng lên: “Chị thích anh em à?”

Tôi nhét múi quýt vào miệng cậu: “Ăn quýt của cậu đi.”

Phó Tư Hành vừa nhai vừa nói không rõ tiếng: “Chị, em kể chị nghe một bí mật. Trước đây anh em từng có một vị hôn thê, sau đó chia tay. Từ đó về sau anh ấy không yêu ai nữa.”

“Mẹ em nói anh ấy quá cứng rắn, không ai sưởi ấm nổi.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Em thấy chị làm ấm được anh ấy.”

Tôi lắc đầu, không để tâm.

Nhưng tôi không biết, tối hôm đó Phó Tư Uyên đã gọi cho Lâm Chiêu một cuộc điện thoại. Nội dung rất đơn giản: “Lâm Vãn đang ở chỗ tôi. Người nhà họ Lâm các người không cần, tôi nhận.”

Lâm Chiêu ở đầu bên kia chửi một câu gì đó, Phó Tư Uyên liền cúp máy.

Một tháng sau, Tống Thanh Uyển tìm đến tôi.

Tôi không biết cô ta lấy được tin tức từ đâu, có lẽ là Lâm Chiêu lỡ miệng, hoặc cô ta cho người điều tra tôi. Cô ta mặc một chiếc váy trắng, đứng trước cửa phòng trọ của tôi, nụ cười ngọt ngào như bánh đường mới ra lò.

“Chị ơi, cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!”

Cô ta ôm lấy tôi. Tôi không đẩy ra, cũng không ôm lại. Cô ta ghé sát tai tôi nói: “Chị về rồi sao không về nhà? Bố mẹ đều nhớ chị.”

“Bố mẹ nhớ chị.”

Bốn chữ ấy lướt qua đầu tôi một vòng, rồi chẳng tìm được chỗ nào để dừng lại.

Tống Thanh Uyển mời tôi đi ăn, ở một nhà hàng rất sang trọng, gọi rất nhiều món, toàn là những món trước đây tôi thích. Cô ta nói “chị gầy đi nhiều quá”, gắp thức ăn cho tôi, rót rượu, chăm sóc chu đáo đến từng chút.

Tôi uống ly rượu đó.

Rồi thế giới bắt đầu quay cuồng.

Khi tỉnh lại, tôi ở trong một căn phòng xa lạ. Ga giường bẩn thỉu, trong không khí toàn mùi thuốc lá và rượu. Ba người đàn ông đứng bên giường, một người đang tháo thắt lưng, một người đang cởi áo, một người đang gọi điện.

“Đến rồi à? Bao giờ mày tới? Yên tâm, không để nó chạy đâu.”

Tay chân tôi bị trói, miệng bị nhét vải. Tôi liều mạng giãy giụa, khung giường phát ra tiếng kêu chói tai. Tên đang tháo thắt lưng bước tới, cúi xuống nhìn tôi, nhe răng cười.

“Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi càng hay.”

Hắn đưa tay kéo quần áo tôi.

Tôi cắn nát miếng vải trong miệng. Không phải cắn đứt, mà là cắn nát. Miếng vải bị nhét quá sâu, tôi cắn trúng cả lưỡi, miệng đầy máu. Tôi ngậm máu, nhổ miếng vải ra, rồi hét lên một tiếng.

Tiếng hét đó dùng hết toàn bộ sức lực của tôi.

Cửa bị đá tung.

Phó Tư Uyên đứng ở cửa.

Anh mặc áo khoác đen, tóc bị gió thổi rối, như vừa chạy từ đâu đó tới. Anh nhìn lướt qua tình hình trong phòng, không nói gì, bước vào, đấm một cú vào mặt tên đang tháo thắt lưng.

Cú đấm rất mạnh, tiếng xương vỡ nghe rõ ràng.

Hai tên còn lại lao lên, Phó Tư Uyên mỗi người một cú đá, gọn gàng dứt khoát. Anh rút điện thoại ra, gọi một cuộc, nói một câu: “Gọi năm người đến, dọn dẹp.”

Rồi anh đi tới bên giường, ngồi xuống, ngang tầm mắt với tôi.

Áo khoác của anh dính máu, khớp tay rách da, máu đang rỉ ra. Nhưng ánh mắt anh rất ổn định, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn gió.

“Không sao rồi.”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Không phải vì sợ.

Mà là vì — khi tôi kêu cứu, đã có người thật sự đến.

← → Phím mũi tên để chuyển chương