Chương 1

Giấc Mộng Không Hồi Kết

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Phó Cẩn Ngôn bóp chặt cằm tôi, mặc kệ tôi giãy giụa, ép tôi uống hết thuốc an thần do người chia sẻ ký ức mang đến.

Chiếc bát sứ va vào môi tôi khiến môi dưới rách toạc, máu tươi hòa lẫn với thuốc đổ lên đầy áo tôi.

Người chia sẻ ký ức đứng bên cạnh thấy tôi phản kháng kịch liệt thì nhíu mày, lên tiếng khuyên nhủ: “Phó tổng... tốt nhất là nên tuân theo ý nguyện của người được chia sẻ. Nếu cảm xúc người đó dao động mạnh, quá trình chia sẻ sẽ càng đau đớn hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể...”

Phó Cẩn Ngôn không thèm để ý đến ông ta, vẫn lạnh lùng ép tôi uống hết giọt thuốc cuối cùng.

Chỉ đến khi thấy tôi đã nuốt xuống, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, cắt lời người kia: “Niệm Niệm đã mất tích năm ngày rồi. Nếu không nhanh chóng tìm ra tung tích, cô ấy chắc chắn sẽ không còn sống!”

“Vả lại tôi sắp cưới A Dao, tôi không thể để cô ấy bị mang danh sát nhân!”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi tràn đầy tình cảm, nhưng lời nói lại sắc lạnh như dao cắt: “Vì vậy, tôi muốn ông bất chấp mọi cách, giúp tôi tìm ra Niệm Niệm. Còn về A Dao...”

Anh ta cầm lấy tay tôi, khẽ hôn lên đầu ngón tay: “Em nhất định sẽ hiểu cho anh mà, đúng không?”

Tôi muốn lắc đầu, nhưng vì thuốc an thần làm toàn thân rã rời, tôi thậm chí không thể nói nổi một lời.

Tôi chỉ có thể bất lực nhìn anh ta, nước mắt tuôn như suối.

“Phó tổng, ký ức của cô A Dao lát nữa sẽ được chiếu lên màn hình...”

Tôi cố cắn lưỡi mình để giữ tỉnh táo, tránh bị thiết bị ảnh hưởng.

Nhưng Phó Cẩn Ngôn đã phát hiện. Anh ta đỡ đầu tôi lên, nhét một chiếc khăn vào miệng tôi, rồi quát người chia sẻ ký ức: “Còn đứng đó làm gì?!”

Người kia lập tức hành động, châm kim vào đầu tôi.

Chiếc kim bạc dài xuyên vào não, khiến toàn thân tôi run lên bần bật. Cơn đau thấu tim gan lan khắp người, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, trước mắt tôi chỉ còn một màu đỏ rực...

Phó Cẩn Ngôn khẽ vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Cố chịu chút đi A Dao... sắp xong rồi...”

Ký ức về Trầm Niệm Niệm trong tôi dần hiện lên, chiếu trên màn hình lớn trước mặt.

Lần đầu gặp Trầm Niệm Niệm là ở bữa tiệc sinh nhật của Phó Cẩn Ngôn.

Khi đó, tôi và anh ta vừa yêu nhau được mười tháng. Anh ta nhân dịp sinh nhật để giới thiệu tôi với bạn bè thân thiết.

Khi biết tôi là bạn gái anh ta, ai nấy đều vui vẻ gọi tôi là “chị dâu”. Chỉ riêng Trầm Niệm Niệm là khác – cô ta tươi cười khoác tay tôi, ngọt ngào gọi: “Chị A Dao.”

Phó Cẩn Ngôn muốn cô ta đổi cách gọi, nhưng cô ta nghiêm túc nói: “Chị A Dao trước hết là chính chị ấy, sau đó mới là bạn gái của anh. Các anh có biết tôn trọng người khác không hả?”

Nói rồi cô ta quay sang hỏi tôi có để tâm không. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, tôi chẳng nỡ lắc đầu.

Cô ta cười càng rạng rỡ hơn, như thể là người nhà của tôi: “Tôi và Phó Cẩn Ngôn thân như anh em ruột, sau này nếu anh ta dám bắt nạt chị, cứ nói tôi, tôi sẽ thay chị xử lý anh ta!”

Nói rồi, cô ta giơ nắm đấm đánh yêu Phó Cẩn Ngôn một cái.

Anh ta cười né tránh, quay sang ôm tôi vào lòng, nắm tay tôi đứng trước bánh kem mà thề: “A Dao, chúng ta phải bên nhau cả đời. Anh hứa sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu anh phụ em... thì để anh vạn kiếp bất phục.”

Tôi và anh ta khác biệt quá lớn – anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn Phó thị, còn tôi chỉ là một cô nhi không người thân.

Vì thế khi nghe lời thề ấy, tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Trầm Niệm Niệm thấy vậy thì trêu chọc: “Hôn cô ấy đi, ngẩn ra làm gì?”

Dưới pháo hoa, tôi và Phó Cẩn Ngôn trao nhau nụ hôn.

Cảnh tượng ấy khiến không ít cô gái trong bữa tiệc ghen tị.

Tiệc sinh nhật còn chưa kết thúc, tôi đã bị một cô gái đi giày cao gót chắn đường trong nhà vệ sinh chật hẹp.

Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi khinh thường nói: “Tưởng đâu Phó Cẩn Ngôn sẽ bị cái thứ trà xanh như Trầm Niệm Niệm dụ dỗ, ai ngờ lại để cô – một con nhỏ nghèo rớt mồng tơi làm họa sĩ – chen chân vào. Tôi thật muốn xem cô dùng thủ đoạn gì để quyến rũ được anh ấy!”

Cả nhóm vây lấy tôi, lời nói đầy chế giễu, thậm chí có kẻ còn định đánh tôi. Đúng lúc đó, Trầm Niệm Niệm xuất hiện, đỡ thay tôi một cái tát trời giáng.

Tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một trong nhà vệ sinh trống trải. Tôi sợ đến đờ người.

Chính Trầm Niệm Niệm kéo tôi dậy, dịu dàng nói: “Đừng sợ, chị A Dao. Có em ở đây, bọn họ không dám làm gì chị đâu!”

Khoảnh khắc đó, cô ta như một anh hùng rực rỡ ánh hào quang.

Trên màn hình, Phó Cẩn Ngôn càng nhìn càng cau mày.

Anh ta áp sát tai tôi, giọng lạnh lùng: “A Dao, Niệm Niệm đối xử với em tốt như thế... sao em lại nỡ lòng bắt cóc cô ấy?!”

Tôi đau đến không thể nói nên lời, mắt đỏ hoe, chỉ biết lặng lẽ rơi lệ, mặc thiết bị tiếp tục lục lọi ký ức của tôi...

Từ sau tiệc sinh nhật của Phó Cẩn Ngôn, mối quan hệ giữa tôi và Trầm Niệm Niệm thân thiết hơn hẳn.

Cô ta thường tranh thủ lúc Phó Cẩn Ngôn không có mặt để đến trường tìm tôi, rủ tôi đi xem triển lãm, hỏi han chuyện tình cảm giữa tôi và anh ta.

Ngay cả khi đi du lịch về, cô ta cũng không quên mang quà cho tôi.

Mãi cho đến hôm đó – ngày Phó Cẩn Ngôn ra nước ngoài công tác – Trầm Niệm Niệm đã đưa tôi tham dự một buổi tiệc do nhà họ Phó tổ chức.

Lúc ấy, cô ta vừa trở về từ Paris. Khi tôi vừa đến nơi, cô ta lập tức kéo tôi lên lầu và tặng tôi một chiếc trâm cài áo đính kim cương vàng.

Dù không am hiểu về đồ xa xỉ, nhưng chỉ nhìn thiết kế và cách cắt viên kim cương, tôi cũng biết chiếc trâm đó vô cùng đắt tiền.

Tôi cảm thấy món quà quá quý giá, không xứng với thân phận của mình nên định từ chối.

Nhưng cô ta bỗng đổi sắc mặt, giọng nghiêm túc: “Chị A Dao, nếu chị không nhận, tức là coi em là người ngoài, là muốn cắt đứt quan hệ với em!”

Thấy cô ta thật sự tức giận, tôi đành vội vàng đồng ý, nhận lấy trâm cài và nhờ cô ta gắn giúp.

Lúc đó cô ta mới nở nụ cười tươi rói.

Ban đầu tôi không nghĩ gì nhiều, cho đến giữa buổi tiệc, cô ta thấy chiếc trâm trên áo tôi hơi lỏng, liền bước đến chỉnh lại.

Không lâu sau đó, còi báo động trong nhà họ Phó vang lên.

Quản gia chặn mọi người lại, thông báo rằng dì của Phó Cẩn Ngôn vừa bị mất một món trang sức vô giá.

Bảo vệ lục soát toàn bộ nhân viên phục vụ nhưng vẫn không tìm ra. Rồi không biết từ đâu có người đẩy tôi một cái, khiến tôi ngã xuống – đúng lúc đó, chiếc trâm kim cương vàng trên ngực áo tôi cũng rơi ra, hiện rõ trước mặt mọi người.

Dì của Phó Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy chiếc trâm liền biến sắc.

Bà ta tức giận chất vấn tôi món đồ từ đâu ra, tôi hoang mang trả lời đúng sự thật: là Trầm Niệm Niệm tặng.

Nhưng bà ta không tin, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh miệt: “Còn dám nói dối?! Chiếc trâm này là vật đính ước chồng quá cố của tôi để lại!”

“Chưa nói đến chuyện Niệm Niệm lớn lên trong nhà họ Phó, chắc chắn nhận ra món đồ này. Kể cả không nhận ra, con bé cũng sẽ không dại gì đem tặng thứ quý giá như vậy cho một đứa nghèo kiết xác như cô!”

Sau lời bà ta, có người khẽ thì thầm: “Hôm nay khách đông như vậy, biết đâu cô ta là kẻ trộm thì sao... Mọi người nên kiểm tra xem có bị mất đồ không...”

Lời đó vừa dứt, mặt dì Phó càng tái nhợt.

Bởi buổi tiệc hôm nay do chính bà tổ chức – nếu tin đồn về kẻ trộm lan ra, không chỉ mất mặt bà mà cả danh dự nhà họ Phó cũng tiêu tan.

Thế nên bà không nói thêm lời nào, lập tức ra lệnh kéo tôi lên.

Tôi hoảng sợ run rẩy giải thích, nhưng bà ta cho rằng tôi lắm lời, chỉ liếc mắt một cái, hai người giúp việc liền hiểu ý – vung tay tát tôi hai cái như trời giáng.

Tai tôi ù đi, môi bật máu.

Dì Phó bóp chặt gương mặt sưng vù của tôi, cười khẩy: “Cũng có chút nhan sắc đấy, nhưng nhà họ Phó đâu phải nơi chó mèo nào cũng vào được. Cô chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời A Ngôn thôi, người ngồi vững vị trí thiếu phu nhân nhà họ Phó vẫn là Niệm Niệm.”

“Hôm nay, tôi sẽ cho cô một bài học nhớ đời – để cô hiểu cái giá phải trả khi mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình!”

Nói rồi, bà ta lạnh lùng ra hiệu – cho người lột sạch quần áo tôi ngay giữa bao nhiêu khách mời.

Chỉ một khắc sau, tôi như một món đồ bị lột trần giữa ánh mắt soi mói và khinh miệt của cả hội trường...

“Đây là người mà Phó Cẩn Ngôn che giấu bao lâu nay sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ được cái da trắng thôi...”

“Không phải nói anh ta yêu cô ta đến chết đi sống lại sao? Sao chẳng thấy ai đến cứu vậy?”

“Chưa nghe à? Phó Cẩn Ngôn với Trầm Niệm Niệm đã đính hôn từ lâu rồi. Cô này chắc chỉ là món đồ chơi, lại còn do chính Niệm Niệm dẫn đến buổi tiệc. Chắc là kiểu chơi vai gì đấy...”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương