Chương 2
Giấc Mộng Không Hồi Kết
Những lời xì xào, những ánh mắt soi mói ấy lập tức kéo tôi trở về với ký ức đau thương thuở nhỏ ở trại trẻ mồ côi.
Khi ấy, tôi vừa bị cha mẹ nuôi trả lại.
Lũ trẻ ở đó cũng từng vây quanh tôi, chỉ trỏ bàn tán y như thế.
Ký ức rõ ràng ấy hiện lên trên màn hình lớn...
Ngày đầu tôi quay về trại trẻ, chỉ vì mặc một chiếc váy ren đẹp mà trại trẻ không hề phát, mấy đứa lớn hơn đã kéo tôi vào phòng sinh hoạt.
Ngay trước mặt tất cả trai gái trong trại, chúng xé toạc chiếc váy ra khỏi người tôi, giành nhau mà xé nát.
Phòng sinh hoạt không hề có quần áo thay, tôi chỉ biết khóc lóc van xin chúng trả lại.
Chúng không những không trả, còn đạp tôi ngã xuống, túm tóc đánh vào mặt, nhạo báng: “Nghe nói mày bị trả về rồi à? Tưởng đâu sẽ lên đời làm thiên kim tiểu thư, ai ngờ không có cái số đó! Ha ha ha...”
“Con tiện nhân kia, mày có biết ban đầu nhà họ Lâm chọn tao không? Đúng là đáng đời mà!”
“Đã không còn là người của nhà họ Lâm, còn mặc đồ nhà họ làm gì?”
“A Dao, chúng ta đều là mạng rẻ. Đã là mạng rẻ thì phải biết thân biết phận. Cái lớp vỏ này, để tao đốt đi, coi như chúc mừng mày trở lại đại gia đình của chúng ta.”
Nói rồi, chúng lôi bật lửa ra, thiêu sạch quần áo tôi.
Có vẻ như vậy vẫn chưa đủ để chúng hả giận.
Chúng lại dùng dao cạo, cắt cụt mái tóc dài mà tôi nuôi khi còn sống ở nhà họ Lâm, ép tôi trần truồng bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa sạch cái gọi là “mùi nhà họ Lâm” trên người.
Trời cuối thu vốn đã lạnh, tôi đứng dưới vòi sen, run rẩy vì bị ép kỳ cọ cơ thể không ngừng, cho đến khi ngất đi, được viện trưởng bế về.
Tôi tỉnh lại, thấy ông ấy vẫn ngồi bên giường.
Tưởng rằng cuối cùng mình cũng tìm được chỗ dựa, tôi òa khóc lao vào lòng ông.
Nhưng ông viện trưởng ấy, trong khi ôm tôi, lại đưa tay luồn vào trong áo tôi, mơn trớn đầy ẩn ý...
Tôi đã bảy tuổi, biết điều đó là sai trái, liền cắn mạnh tay ông ta rồi bỏ chạy.
Tôi lén gọi cảnh sát, nhưng khi họ đến, viện trưởng chỉ vài lời quanh co đã biến mọi chuyện thành “trẻ con nổi loạn”.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi bị ông ta nhốt riêng vào phòng tối.
Trong bóng đêm, ông ta trần truồng đứng trước mặt tôi, tay cầm roi quất mạnh từng nhát vào lưng tôi.
Ông ta nhìn tôi đầy hưng phấn, giơ roi lên: “Cầu xin ta đi! Cầu xin thì ta sẽ tha cho!”
Lưng tôi rách toạc, đau đến tận xương tủy. Tôi tưởng lời ông ta là thật, liền bật khóc van xin ông dừng lại.
Nhưng đổi lại chỉ là những đòn roi tàn nhẫn hơn.
Trước khi bất tỉnh, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ông ta vươn tay, như một con quỷ sắp chạm vào tôi...
Từ ngày đó, tôi trở thành “kẻ dị biệt” trong trại trẻ.
Bị cô lập, bị bắt nạt. Tắm nước lạnh, ăn đồ thừa là chuyện thường ngày.
Tuổi thơ của tôi trôi qua trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại như vậy...
Ký ức lại quay về buổi tiệc.
Những ác mộng năm xưa cuồn cuộn ùa về, hòa lẫn với nỗi nhục nhã hiện tại, như từng đợt sóng nhấn chìm tôi.
Nỗi sợ khiến tôi run rẩy, máu dồn ngược, toàn thân lạnh toát, không thể đứng vững.
Tôi cắn chặt môi, trong lòng chỉ còn một lời cầu cứu – mong ai đó đến cứu tôi.
Nhưng suốt buổi tiệc, không một ai lên tiếng.
Cho đến khi chiếc áo lót cuối cùng cũng bị lột bỏ, tôi bị ném trần trụi xuống đất, nằm đó đến bảy tám phút, thì Trầm Niệm Niệm mới vội vã xuất hiện.
Cô ta quấn tôi trong một tấm chăn, ôm chặt tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi.
Tôi tưởng rằng mình cuối cùng cũng được cứu, có thể rời khỏi nơi này.
Nhưng khi ánh mắt cô ta dừng lại trên chiếc trâm, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta khẽ nói: “Chị A Dao, chiếc trâm em tặng chị là hình con bướm, không phải hình lan hồ điệp mà...”
Giọng cô ta không lớn, nhưng cũng đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Ngay lập tức, mọi người đều ngầm cho rằng tôi là kẻ trộm.
Tôi hoảng hốt nhìn Trầm Niệm Niệm, chờ mong cô ta nói giúp mình đôi lời – nhưng chẳng có gì cả.
Thậm chí ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng lạnh lùng, xa cách.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tôi run rẩy mặc lại quần áo, gạt đám đông, bỏ chạy ra ngoài.
Sau lưng tôi, có người cười khẩy: “Ha ha ha, Niệm Niệm thật cao tay. Phó Cẩn Ngôn dám vì cô ta mà chống lại gia đình, vậy là Niệm Niệm dùng chiêu này ép cô ta phải chia tay...”
Trong căn phòng tối, Phó Cẩn Ngôn chết lặng nhìn màn hình lớn.
Anh ta không thể tin nổi vào mắt mình.
Hồi mới yêu, anh ta từng hỏi tôi về quá khứ. Nhưng tôi luôn né tránh.
Khi đó, anh ta nghĩ tôi tự ti vì thân phận, nên sau vài lần, anh ta cũng không gặng hỏi nữa.
Mãi đến khi chứng kiến ký ức tôi hiện lên – những đoạn bị làm nhục trong trại trẻ – anh ta mới hiểu: Tôi không phải vì tự ti... mà vì quá khứ ấy tàn nhẫn đến mức không thể kể ra bằng lời.
Điều mà Phó Cẩn Ngôn không ngờ nhất, chính là người dì anh ta vẫn luôn yêu quý, coi như mẹ ruột – lại từng đối xử với tôi như thế.
Thậm chí, khi tôi đề nghị chia tay, anh ta còn tưởng rằng vì anh ta quá bận rộn công việc, tôi đang cố tình gây sự để thu hút sự chú ý.
Khuôn mặt anh ta tái nhợt, vô thức siết chặt tay tôi.
Anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, đôi mắt đen thẳm ngập đầy đau lòng.
Anh ta nắm lấy hai tay tôi, khẽ lẩm bẩm, giọng nói rối loạn: “A Dao, anh và Niệm Niệm chưa từng có hôn ước, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi...”
“Anh cũng không biết những chuyện này... nếu biết họ từng đối xử với em như vậy...”
“Em nguyện ý ở bên anh, anh thực sự rất cảm động... A Dao... mọi chuyện đã qua rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả... mọi điều tốt đẹp nhất anh đều muốn trao cho em...”
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta lại chuyển giọng: “Nhưng chuyện chiếc trâm... có thể là ai đó đã đánh tráo, chứ Niệm Niệm là vô tội...”
Tôi nghe những lời anh ta tự dối lòng ấy, nước mắt rơi không ngừng, ngực như bị kim châm từng nhát đau thấu tâm can.
Đúng lúc đó, màn hình lớn lại tiếp tục chiếu một đoạn ký ức mới.
Lần này, là cảnh Trầm Niệm Niệm đứng ngoài cửa phòng tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ vì chuyện chiếc trâm.
Tôi không có nhiều bạn, cô ta xem như là một trong số ít. Thấy cô ta khóc đến nghẹn ngào, tôi mềm lòng, mở cửa và lại một lần nữa chấp nhận cô ta trở lại.
Từ đó, như để bù đắp, cô ta càng đối xử tốt với tôi hơn. Không chỉ tặng quà nhiều hơn, còn chủ động giúp tôi liên hệ tổ chức triển lãm tranh cá nhân, giới thiệu tôi với bạn bè của cô ta.
Tôi từng nghĩ, chuyện chiếc trâm thật sự chỉ là hiểu lầm.
Cho đến một đêm, tại một hội sở cao cấp, tôi vô tình uống phải ly nước đã bị bỏ thuốc, và mơ hồ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào. Tôi nhận ra mình đã bị hãm hại, liền đập vỡ bình hoa và dùng mảnh sứ cắt tay giữ tỉnh táo.
Nhưng người trong phòng tắm nghe thấy tiếng động, nhanh chóng lao ra.
Ngay sau đó, khuôn mặt xuất hiện trước mắt tôi đã khiến Phó Cẩn Ngôn chết lặng.
Trầm Hoài Nam.
Anh trai cùng mẹ khác cha của Trầm Niệm Niệm – người đã bị gia tộc ruồng bỏ từ sớm, ăn chơi trác táng, được cho là đang sống lang bạt ở nước ngoài.
Nhìn thấy Trầm Hoài Nam dùng cà vạt trói tôi vào ghế, đôi mắt Phó Cẩn Ngôn rực lửa, nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Ngày đó ở nhà họ Lâm, tôi đã biết cô không phải hạng tầm thường! Hôm đó cô phản kháng kịch liệt, còn cắn đứt ngón tay tôi – có nghĩ đến sẽ có ngày rơi vào tay tôi lần nữa không?”
“Nghe nói bây giờ cô đổi tên thành A Dao? Nhưng tôi vẫn thấy cái tên nhà họ Lâm đặt cho cô hợp hơn nhiều.”
Trầm Hoài Nam cười điên dại, đưa tay bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn: “Lâm Vi Vi...”