Chương 1

GIÀNH LẠI CUỘC ĐỜI

Trong tiếng “tít tít” đều đặn của máy theo dõi tim, tôi nghe thấy tiếng y tá thì thầm: “Anh Lục lại không đến.”

Màn hình điện thoại sáng lên — là ảnh bạn thân gửi cho tôi – chồng tôi đang ôm tình đầu mới từ nước ngoài trở về, cả hai đang dùng bữa tại một nhà hàng Michelin để mừng ngày hội ngộ.

Châm biếm thật. Ba tiếng trước, khi tôi gặp tai nạn xe, anh ta đã cúp máy cuộc gọi cầu cứu của tôi, chỉ để lại một câu: “Đang họp.”

Âm thanh máy theo dõi tim như lưỡi dao cùn, mỗi tiếng “tít” như gõ mạnh vào thái dương tôi. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng phát hiện ra ngay cả hành động đơn giản ấy cũng cần dồn hết sức lực còn lại.

“...Huyết áp đã ổn định, nhưng áp lực nội sọ vẫn còn cao.” Một giọng nữ xa lạ vang lên. “Đã liên hệ được người nhà chưa?”

“Thư ký của anh Lục nói anh ấy đang họp, lát nữa sẽ đến.” Một giọng khác đáp nhỏ hơn, “Đã ba ngày rồi, lần nào cũng bảo là đang họp...”

Tôi muốn giơ tay, nhưng toàn thân đều gắn đầy ống dẫn. Họng như có lửa đốt, khiến tôi không thể nói thành lời. Lục Trầm không đến ư? Tôi gặp tai nạn suýt chết, còn chồng tôi thì đang họp?

Những mảnh ký ức đột ngột ùa về — đèn pha chói lóa, tiếng phanh xe chát chúa, tôi run rẩy gọi cho Lục Trầm...

“Anh đang họp, đừng làm phiền.” Đó là câu cuối cùng anh ta nói với tôi.

“Bệnh nhân tỉnh rồi! Mau gọi bác sĩ Thẩm!”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Trước mắt tôi hiện ra khuôn mặt một người phụ nữ xa lạ. “Chị Lục, chị nghe tôi nói không? Tôi là y tá phụ trách của chị. Chị gặp tai nạn nghiêm trọng, hiện đang ở phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân Hòa.”

Tôi muốn gật đầu, nhưng chỉ khiến cơn đau dữ dội ập đến. Y tá vội vàng giữ tôi lại: “Đừng cử động, chị bị gãy xương ở bốn chỗ và chấn động não. Bác sĩ Thẩm sẽ đến ngay, anh ấy là bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất của chúng tôi.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra. Một bóng dáng cao lớn trong áo blouse trắng bước vào. Dưới ánh sáng ngược, tôi chỉ nhìn thấy ống nghe trước ngực anh ta phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

“Lâm Ngữ Yên, cô còn nhớ tên mình không?” Giọng nam trầm ổn, lạnh lùng nhưng lại quen thuộc đến lạ.

Tôi hé miệng, khàn khàn thốt ra: “Nhớ...”

Anh ta tiến lại gần, và cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt ấy — đường nét sắc sảo, đôi mắt đào hơi cụp, và vết sẹo quen thuộc trên lông mày phải. Tim tôi thắt lại, suýt nữa làm máy theo dõi tim vang báo động.

Thẩm Mặc. Huyền thoại của trường y, thiên tài từng du học Harvard sau khi bị tôi từ chối cách đây bảy năm.

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi vài giây, sau đó bắt đầu kiểm tra phản xạ đồng tử một cách chuyên nghiệp: “Triệu chứng chấn động não rõ rệt, nhưng chức năng nhận thức cơ bản vẫn ổn. Cô may mắn lắm đấy, túi khí đã cứu não bộ của cô.”

Y tá đưa lại điện thoại cho tôi: “Chị Lục, điện thoại của chị được chúng tôi giữ ở quầy y tá, vừa nãy rung liên tục.”

Thẩm Mặc khẽ cau mày: “Bệnh nhân hiện tại không thể chịu kích thích mạnh.”

“Là... người quan trọng...” Tôi cố giơ tay ra.

Màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình khóa hiện ra hơn chục tin nhắn chưa đọc. Nổi bật nhất là bức ảnh do Tô Mặc — bạn thân tôi — gửi đến. Trong ảnh, chồng tôi Lục Trầm mặc vest chỉnh tề, vòng tay ôm lấy một người phụ nữ mặc váy trắng. Phía sau họ là nhà hàng Michelin ba sao mà tôi đã mong mỏi suốt ba năm nhưng anh chưa từng đưa tôi đến một lần. Thời gian hiển thị trên ảnh đúng bằng nửa tiếng sau khi tai nạn xe của tôi xảy ra.

“Chúc mừng nhé, bạch nguyệt quang của chồng cậu — Tống Viện — đã về nước rồi!” Dòng chữ của Tô Mặc như một lưỡi dao xoáy vào mắt tôi. “Hai người họ đang ăn mừng tái ngộ ở La Seine đấy, cả bạn bè trên mạng đều bàn tán ầm lên!”

Tầm mắt tôi bỗng trở nên mơ hồ, chẳng biết vì chấn động não hay vì nước mắt đang dâng lên. Ba năm trước, trong lễ cưới xa hoa ấy, Lục Trầm nhìn tôi mặc váy cưới đứng trước mặt anh, nhưng ánh mắt anh lại giống như đang nhìn xuyên qua tôi để tìm một người khác. Giờ thì người đó đã trở về — còn tôi thì nằm đây trong ICU, đến cả việc gọi chồng mình tới cũng không làm được.

“Nhịp tim tăng quá nhanh.” Giọng Thẩm Mặc lạnh đi vài độ, anh giật lấy điện thoại từ tay tôi và tắt màn hình. “Tôi đã nói cô không được kích động.”

Y tá luống cuống điều chỉnh tốc độ truyền dịch: “Bác sĩ Thẩm, huyết áp bệnh nhân lại tăng rồi!”

Bàn tay Thẩm Mặc đặt lên vai tôi, lực vừa đủ nhưng không cho phép phản kháng: “Lâm Ngữ Yên, nhìn tôi.”

“Thở sâu. Theo nhịp của tôi — hít vào... thở ra...”

Tôi nghe theo một cách máy móc, nhưng không thể kiểm soát được những hình ảnh thoáng qua trong đầu — Lần đầu Lục Trầm đưa tôi về gặp bố mẹ anh, mẹ anh đã buột miệng: “Trông con bé này giống Viện Viện thật.”

Ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi, anh nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi, cả đêm không về. Và cả cú điện thoại bị cúp ngay trước khi tôi gặp tai nạn...

“Đỡ hơn chưa?” Giọng Thẩm Mặc kéo tôi về thực tại. Khi nhận ra anh đang đứng rất gần, tôi thậm chí còn ngửi được mùi cồn sát trùng pha với hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ trên người anh. Ánh mắt anh phức tạp — vừa như nhìn một người quen cũ, vừa như đang quan sát một bệnh nhân.

“Thẩm... học trưởng...” Tôi khó khăn mở miệng, “Lâu rồi... không gặp...”

Biểu cảm anh khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ chuyên nghiệp của một bác sĩ: “Bây giờ không phải lúc ôn chuyện cũ. Cô cần tuyệt đối tĩnh dưỡng. Cảm xúc dao động sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.” Anh quay sang y tá: “Thông báo cho người nhà, bệnh nhân cần có người túc trực 24 giờ.”

Y tá lúng túng: “Thư ký của anh Lục nói hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng...”

“Bảo là tôi nói.” Giọng Thẩm Mặc lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. “Nếu anh ta còn muốn vợ mình sống.”

Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn tôi lần cuối. Ánh mắt ấy khiến tôi chợt nhớ đến bảy năm trước, trên sân thượng trường y, khi anh hỏi tôi có thể cho anh một cơ hội không. Khi đó, anh cũng nhìn tôi như thế — sâu sắc và kiên định.

Còn tôi khi ấy đã trả lời gì nhỉ?

“Xin lỗi anh, học trưởng. Em đã thích một người khác rồi.”

Mà người tôi thích... chính là Lục Trầm.

Tiếng báo động của máy theo dõi vang lên lần nữa. Y tá cuống quýt điều chỉnh thiết bị. Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tràn ra. Thật chua chát làm sao — bảy năm trước tôi đã từ chối một thiên tài Harvard để chọn Lục Trầm. Bảy năm sau, khi tôi nằm giữa ranh giới sống chết, người túc trực bên giường bệnh lại là người từng bị tôi làm tổn thương. Còn người đàn ông mà tôi yêu hết cả tuổi trẻ... thì đang cùng bạch nguyệt quang của anh ta ăn tối.

“Chị Lục, đừng khóc...” Y tá khẽ dỗ dành, “Nước mắt sẽ kích thích vết thương đấy.”

Tôi không thể ngừng khóc. Không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì tôi cuối cùng cũng nhìn rõ một sự thật — suốt ba năm hôn nhân này, tôi chẳng qua chỉ là một “người thay thế” có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương