Chương 7
GIÀNH LẠI CUỘC ĐỜI
“Không chắc. Nhưng thú vị là...” Mắt anh ta lóe sáng. “Lý Vi đã bất ngờ đóng cửa phòng khám và trở về nước tháng trước. Hiện giờ đang làm việc tại bệnh viện Nhân Hòa.”
Tôi nín thở: “Khoa nào?”
“Ngoại thần kinh.” Anh ấy nhấn mạnh. “Là thành viên trong nhóm của bác sĩ Thẩm Mặc.”
Trong phòng siêu âm, đầu dò lạnh ngắt lướt trên bụng tôi. Trên màn hình, sinh linh nhỏ bé đã có hình hài, trái tim đập như hạt đậu nhỏ.
Bác sĩ nói gì đó về “nhau thai bám thấp”, nhưng tôi chẳng nghe rõ. Đầu óc tôi đầy ắp suy nghĩ: Lý Vi, Tống Viện, Thẩm Mặc — có thể, tất cả sẽ trở thành “quân bài” của tôi?
“Thai phát triển bình thường.” Bác sĩ đưa khăn giấy cho tôi lau bụng. “Nhưng tình trạng sức khỏe của cô rất yếu. Bác sĩ Thẩm đề nghị chuyển cô sang phòng VIP để tiện chăm sóc.”
“Bác sĩ Thẩm?” Tôi nhíu mày. “Anh ấy đâu còn là bác sĩ điều trị chính của tôi nữa.”
“Vừa mới thay đổi sáng nay.” Bác sĩ cười, “Bác sĩ Thẩm đích thân yêu cầu theo dõi sát ca của cô.”
Vừa trở lại phòng bệnh, Thẩm Mặc đã đẩy cửa bước vào. Áo blouse trắng đeo vài cây bút trong túi ngực, tay cầm kết quả kiểm tra.
“Luật sư Trần đi rồi à?” Anh hỏi vu vơ, như thể đã biết có người đến thăm.
Tôi cảnh giác nhìn anh: “Anh đang giám sát phòng bệnh của tôi?”
“Chỉ là tình cờ thấy thôi.” Anh đặt báo cáo lên bàn. “Tôi đã xin làm cố vấn y tế cá nhân của cô, giám sát toàn bộ phác đồ điều trị thai kỳ.”
“Tại sao?” Tôi hỏi thẳng.
“Vì hai lý do.” Anh kéo ghế ngồi xuống: “Một, tình trạng của cô đặc biệt. Bác sĩ sản khoa thông thường không hiểu hết ảnh hưởng từ tổn thương thần kinh và việc dùng thuốc. Hai...” — anh ngừng lại một chút — “tôi biết Lý Vi.”
Tôi nghẹn thở: “Anh biết anh ta về Nhân Hòa rồi à?”
“Tôi là người mời anh ta về.” Thẩm Mặc điềm tĩnh đáp: “Anh ta là chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật thần kinh chức năng.”
“Vậy anh biết... chuyện giữa anh ta và Tống Viện?”
“Hai người từng là vợ chồng.” Anh gật đầu. “Lý Vi trở về để điều tra vài chuyện — liên quan đến Tống Viện, và nhà họ Lục.”
Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt sắc nét của anh: “Rốt cuộc anh là ai, Thẩm Mặc? Thật sự chỉ là bác sĩ sao?”
Khóe môi anh cong lên một chút: “Hiện tại, tôi là cố vấn y tế của cô.” Anh đưa tôi một bảng lịch trình:
“Từ hôm nay, mỗi sáng 10 giờ đánh giá tâm lý. Chiều 3 giờ vật lý trị liệu. Tối 8 giờ theo dõi thai nhi. Thời gian còn lại: tuyệt đối nằm nghỉ.”
“Tôi cảm giác mình đang... bị quản thúc.”
“Kiểu như 'tạm tha vì lý do y tế'.” Anh hiếm hoi cười nhẹ, rồi lại nghiêm mặt: “Lâm Ngữ Yên, cô vừa là thai phụ vừa là bệnh nhân. Kế hoạch báo thù có thể đợi sau.”
Tôi giật mình: “Ai nói tôi muốn báo thù?”
“Góc đơn ly hôn lộ ra dưới gối của cô.” Anh chỉ tay. “Hơn nữa, vẻ mặt lúc nãy của cô y hệt khi dự thi hùng biện năm xưa — lần đó cô làm đối thủ không nói nổi câu nào.”
Anh... nhớ cả chuyện đó? Tôi đưa tay kéo lại gối theo phản xạ, chợt nhận ra — vết hằn nhẫn cưới ở ngón áp út tay trái của anh đã biến mất. Nhẵn đến mức như có ai đó cố tình xóa mờ đi.
“Anh ly hôn rồi à?” Vừa nói ra, tôi lập tức thấy hối hận.
Thẩm Mặc khựng lại: “Tôi chưa từng kết hôn.”
“Nhưng vết hằn nhẫn đó...”
“Tai nạn trong phòng thí nghiệm.” Anh thản nhiên đáp. “Bị acid ăn mòn.” Rồi chuyển đề tài: “Ngày mai sẽ có chuyên gia dinh dưỡng đến điều chỉnh khẩu phần ăn. Cô cần tăng cường protein.”
Sau khi anh rời đi, tôi không hiểu vì sao lại vô thức mở điện thoại lên tra: “Thẩm Mặc – Harvard”
Wikipedia hiện ra thông tin: Anh là Trưởng khoa Ngoại thần kinh trẻ nhất của trường, đoạt vô số giải thưởng quốc tế.
Trong một bức ảnh chụp tại hội nghị khoa học, người đàn ông châu Á đứng cạnh anh chính là... Lý Vi, chồng cũ của Tống Viện.
Tôi kéo tiếp xuống. Một tin tức cũ năm năm trước đập vào mắt:
“Tập đoàn Lục Thị bị tố cáo chiếm đoạt sáng chế, học giả gốc Hoa Harvard đệ đơn kiện.”
Ảnh đính kèm là Thẩm Mặc, khi ấy còn trẻ, đứng nghiêm nghị trên bậc tam cấp tòa án. Tin tức viết rằng vụ kiện bị bác bỏ vì “thiếu bằng chứng”, nhưng dòng chữ nhỏ cuối bài... lại khiến tôi rùng mình:
“Nhân chứng then chốt bất ngờ thay đổi lời khai.”
Là ai? Là ai đã lật ngược vụ án đó?
Tối muộn. Y tá mang bữa tối và hộp thuốc đến. Tôi vừa định uống thì khựng lại — viên thuốc hôm nay có màu khác với hôm qua.
Tôi lặng lẽ chụp ảnh, gửi cho luật sư Trần. Mười phút sau, anh ấy phản hồi:
“Viên màu xanh này là thuốc an thần mạnh. Tuyệt đối cấm dùng cho thai phụ.”
Toàn thân tôi lạnh toát. Ai muốn tôi mê man không tỉnh lại? Lục Trầm? Tống Viện? Hay là... Thẩm Mặc?
Cửa lại mở ra. Tôi vội giấu viên thuốc dưới lưỡi.
Người bước vào là mẹ của Lục Trầm — bà Lục. Bà mặc đồ Chanel, tay xách bình giữ nhiệt.
“Ngữ Yên à, con gầy quá rồi!” Bà ôm tôi, nước hoa sực mùi khiến tôi ho sặc.
“Mẹ mang tổ yến đến, uống lúc còn nóng đi.”
“Tạ ơn mẹ.” Tôi cố gượng cười. “Lục Trầm không đi cùng ạ?”
“Nó bận việc.” Bà mở bình giữ nhiệt. “Công ty chuẩn bị thâu tóm Khang Hòa, thương vụ mấy chục tỷ...”
Tôi uống từng ngụm nhỏ, vừa quan sát gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của bà. Dù đã ngoài 60, bà vẫn làm trẻ hóa đều đặn mỗi tuần.
Bất chợt, bà hạ giọng: “Nghe nói con mang thai? Sao không nói sớm?”
“Lục Trầm không báo cho mẹ sao?”
“Nó chỉ nói... muốn xét nghiệm ADN.” Bà nhíu mày: “Thằng bé này đa nghi y như ba nó.”
Tôi siết thìa: “Mẹ có biết Tống Viện không? Ý con là... 7 năm trước.”
Gương mặt bà Lục thoáng cứng lại: “Sao lại hỏi vậy?”