Chương 8

GIÀNH LẠI CUỘC ĐỜI

“Chỉ tò mò thôi.” Tôi vờ như không để tâm. “Họ chia tay vì lý do gì ạ?”

Bộp! Bình yến rơi xuống sàn, đổ tung tóe.

Bà vội vã nhặt lên, tay run run. “Con nghe ai nói vậy? Tụi nó chưa từng yêu nhau! Hoàn toàn không có gì cả!”

“Nhưng cả công ty đều biết mà...”

“Là Tống Viện đơn phương thôi!” Bà đột nhiên kích động: “Lục Trầm chưa từng chính thức qua lại với cô ta! Nếu không vì chuyện năm đó thì...”

Bà Lục đột ngột im bặt. Tôi tim đập thình thịch: “Có chuyện gì vậy ạ?”

“Không... không có gì.” Bà nhanh chóng lấy lại phong thái quý phu nhân, “Con chỉ cần an tâm dưỡng thai, đừng suy nghĩ linh tinh. Con cái nhà họ Lục, không được phép xảy ra sơ suất.”

“Nếu là con gái thì sao ạ?” Tôi cố tình hỏi. “Lục Trầm luôn nói muốn con trai mà.”

Sắc mặt bà lập tức thay đổi: “Bé gái? Siêu âm rồi sao?”

“Chưa.” Tôi chăm chú quan sát biểu cảm của bà. “Nhưng hình như Lục Trầm rất chắc chắn là con trai. Đặt tên sẵn rồi — Lục Viễn, nói là để tưởng nhớ ông nội.”

“Không thể nào!” Bà đứng bật dậy: “Sao nó lại dùng cái tên đó được!”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Sao vậy mẹ?”

Bà Lục nhận ra mình thất thố, gượng cười: “Không có gì, chỉ là... ông cụ khi còn sống từng nói cái tên ấy chỉ dành cho đứa cháu đích tôn đầu tiên.”

Bà liếc đồng hồ:

“Thôi, mẹ còn hẹn chơi bài, phải đi đây. Con nghỉ ngơi đi.”

Vừa khi bà rời khỏi phòng, tôi lập tức nhổ viên thuốc xanh giấu dưới lưỡi, gói vào giấy rồi nhét xuống dưới gối.

Sau đó, tôi mở điện thoại — toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã được ghi âm.

Sự bối rối khi bà nhắc đến “chuyện năm đó”, phản ứng quá mức với cái tên Lục Viễn, đều chứng minh — giữa Lục Trầm và Tống Viện, có bí mật mà họ đang cố giấu.

Đêm khuya, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc đi vệ sinh, ngang qua trạm y tá, nghe thấy họ thì thầm:

“...Đèn phòng bác sĩ Thẩm vẫn sáng...”

“Liên tục ba ngày rồi không nghỉ ngơi.”

Chẳng hiểu sao, tôi bước chân về phía khu văn phòng bác sĩ.

Cửa phòng Thẩm Mặc khép hờ, ánh sáng lọt qua khe cửa. Tôi đẩy nhẹ, thấy anh đang cặm cụi viết gì đó, bàn làm việc chất đầy tài liệu.

Anh cởi áo blouse, chỉ mặc sơ mi xanh đậm, tay áo xắn đến khuỷu. Cánh tay lộ rõ gân, vừa vững chãi, vừa chuyên nghiệp.

Tôi định quay đi thì một cơn gió lùa qua hành lang, làm vài tờ giấy trên bàn rơi xuống. Anh cúi người nhặt, kéo luôn ngăn kéo bàn ra — tôi thoáng thấy bên trong có một khung ảnh quen thuộc.

Ảnh kỷ niệm ngày hội trường Y. Tôi và anh đứng trước cửa phòng thực hành giải phẫu. Anh hiếm hoi cười, còn tôi thì giơ cao bằng khen “Thực tập sinh xuất sắc nhất”.

Anh đã giữ bức ảnh đó suốt bảy năm?

“Không ngủ được à?” Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tôi hoảng hốt lùi lại, vô tình đụng vào xe đẩy ngoài hành lang, tạo tiếng động lớn.

Anh bước nhanh ra, thấy tôi đứng chân trần trên sàn gạch lạnh: “Em có biết bây giờ mấy giờ rồi không?”

“Tôi chỉ đi ngang qua... muốn tìm nước uống.”

Anh thở dài, cởi áo khoác phủ lên vai tôi: “Về giường đi, để tôi lấy nước.”

Áo anh vẫn mang mùi cồn sát trùng và hương tuyết tùng nhàn nhạt, dễ chịu lạ thường.

Về tới phòng, anh đưa tôi ly nước ấm: “Lần sau nhấn chuông gọi, đừng tự đi lung tung.”

Tôi nhìn anh, bất ngờ hỏi: “Vụ kiện năm xưa với Lục Thị, người thay đổi lời khai... là ai?”

Tay anh khựng lại giữa không trung: “Sao lại hỏi chuyện đó?”

“Tôi tò mò thôi.”

“Là Tống Viện.” Anh nhìn thẳng vào tôi. “Lúc đó cô ta là bạn gái tôi.”

Câu trả lời như một cú đấm nặng nề vào lòng ngực. Tống Viện từng là người yêu của anh?

“Bảy năm trước, hệ thống định vị phẫu thuật tôi phát triển sắp ra mắt, thì Tống Viện đánh cắp mã nguồn, bán cho Lục Thị.” Giọng anh bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh băng: “Tôi kiện, cô ta ra tòa làm chứng, nói đó là sản phẩm hợp tác. Lục gia trả cô ta 3 triệu để đổi lời khai.”

Tôi nghẹn lời: “Vậy... hai người đã...”

“Kết thúc từ lâu rồi.” Anh cầm ly nước rỗng từ tay tôi. “Nhưng chuyện giữa cô ta và nhà họ Lục, còn rối rắm hơn em tưởng.”

Tôi định hỏi thêm thì anh đột ngột đặt tay lên vai tôi: “Nằm xuống. Nhịp tim em đang quá nhanh.”

Lòng bàn tay anh đặt lên ngực tôi — ấm áp và vững chắc.

“Bác sĩ Thẩm lúc nào cũng chăm bệnh nhân sát sao vậy à?” Tôi cố pha trò.

“Chỉ với thai phụ có nguy cơ cao.” Anh thu tay về, khóe môi nhếch nhẹ. “Ngủ đi. Ngày mai còn hàng đống kiểm tra.”

Trước khi bước ra, anh quay đầu: “Đúng rồi, đừng uống thuốc linh tinh. Nhất là... viên màu xanh.”

Toàn thân tôi như đông cứng: “Sao anh biết...”

“Trạm y tá có camera.” Anh chỉ lên góc trần nhà. “Tôi thấy có người đổi thuốc của em.”

“Là ai?”

“Đang điều tra.” Ánh mắt anh tối lại. “Trước khi có kết quả, mọi loại thuốc em uống đều phải qua tôi.”

Cửa khép lại. Tôi cuộn người trong chăn, đầu óc rối bời.

Quá khứ giữa Thẩm Mặc và Tống Viện, bí mật nhà họ Lục, viên thuốc bị đánh tráo...

Tất cả như một mê cung không lối thoát.

Nhưng điều duy nhất tôi chắc chắn — là có người không muốn tôi sinh đứa bé này.

Bzzzzz. Điện thoại rung lên.

Số lạ gửi tới một tấm ảnh: Lục Trầm và Tống Viện đang làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn. Thời gian chụp: hai giờ trước.

Một tin nhắn khác lập tức đến: “Muốn biết bộ mặt thật của chồng cô? Trưa mai, vườn sau bệnh viện.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương