Chương 6

GIAO THỪA NĂM ẤY

Tôi thấy bản thân mình thật nực cười.

Tưởng rằng mọi chuyện chỉ đến vậy thôi.

Không ngờ anh ta còn đón cô ta về nhà.

Chăm sóc tận tình, không thiếu thứ gì.

Mà những bài đăng của Tần Noãn, cái nào cũng tràn ngập ngọt ngào.

Phó Vân Thâm vừa đến tìm tôi xin lỗi, vừa quay về chăm sóc Tần Noãn.

Giọng tôi rất bình thản: “Tôi biết, anh chỉ là thấy cô ta đáng thương.”

“Vậy nên, tôi thành toàn cho hai người.”

“Coi như năm năm qua... tôi chưa từng quen biết anh.”

Khoảnh khắc đó, Phó Vân Thâm cuối cùng cũng thật sự hoảng loạn.

Anh ta nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt tôi.

“Không phải đâu, Hạ Hạ! Anh và cô ấy không phải mối quan hệ như em nghĩ, anh chỉ là... chỉ là...”

“Nếu em không muốn nhìn thấy cô ấy, anh để cô ấy đi, được không?”

“Anh đảm bảo, cô ấy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Không được.”

Phó Vân Thâm định kéo tôi lại, nhưng tôi tránh đi.

“Giống như lời cô ta nói, anh đã không còn tình cảm với tôi nữa.”

“Tôi cũng sẽ không cưỡng cầu.”

Sau khi xác nhận Phó Vân Thâm thật sự ngoại tình...

Tôi suýt nữa thì sụp đổ.

Nếu không còn yêu, anh ta hoàn toàn có thể nói chia tay.

Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy?

Sau này tôi mới hiểu ra.

Phó Vân Thâm không nỡ buông bỏ mối quan hệ năm năm này.

Nhưng cũng không nỡ rời xa bông hoa ngoài kia.

Yêu xa quá khó chịu đựng, vậy nên anh ta tìm đến Tần Noãn.

Hai mắt Phó Vân Thâm đỏ ngầu.

“Anh chưa từng nói những lời như vậy...”

“Nhưng Tần Noãn đã đăng rồi.”

Tôi nhìn anh ta: “Nhưng những chuyện đó... không còn quan trọng nữa.”

“Vì tôi cũng không còn để tâm nữa.”

Phó Vân Thâm ở lại ba ngày.

Vì công việc, Phó Vân Thâm đành phải quay lại thành phố.

Trước khi đi, anh ta gọi điện cho tôi.

Tôi không nghe máy.

Sau khi Phó Vân Thâm rời đi, cuộc sống của tôi trở lại bình yên.

Buổi sáng dậy sớm phụ bà cho gà ăn, buổi chiều cùng bà ra đồng nhổ cỏ.

Tối lại theo ông lên núi sau chặt củi về nhóm bếp.

Cuộc sống tuy vất vả nhưng yên ả.

Không cần phải nghĩ đến những chuyện khiến người ta buồn nôn nữa, mệt thì cứ ngủ.

Không cần để ý cảm xúc người khác, cũng chẳng phải cố gắng lấy lòng ai.

Kỳ nghỉ kết thúc, tôi phải quay lại làm việc.

Bà nội nhét cho tôi một bình to trứng gà, lại chất đầy cốp xe nào là thịt xông khói, thịt muối.

“Đây là trứng gà nhà nuôi, còn có thịt bà muối đấy, mang hết về ăn.”

Bà như chợt nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, còn rau nhà trồng, để bà nhổ ít mang theo, rau ngoài chợ toàn phun thuốc độc hại...”

Tôi vội kéo bà lại, hơi bất đắc dĩ: “Bấy nhiêu là đủ rồi bà ơi.”

Trước đây bà phải ngẩng đầu nhìn tôi, giờ thì phải ngước cả người lên.

Bà vỗ nhẹ tay tôi: “Hạ Hạ, chuyện con không muốn làm thì đừng làm.”

“Người con không thích, thì cũng không cần phải miễn cưỡng.”

“Bà chỉ mong con sống thật tốt thôi.”

Mắt tôi bỗng ươn ướt.

“Con biết rồi.”

Lúc sắp đi, ông nội vội từ trong nhà chạy ra: “Hạ Hạ, chờ chút.”

Ông kéo tôi sang một bên, canh lúc bà không để ý, ông móc ra một phong bao lì xì từ trong túi: “Cái này là ông lén bà giấu được, cầm lấy mà tiêu.”

Tôi đẩy lại: “Ông ơi, con không nhận đâu.”

“Cầm lấy!”

Ngồi vào xe, tôi nhìn hai ông bà qua gương chiếu hậu, bóng dáng họ ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất.

Hôm sau tôi quay lại công ty làm việc.

Lãnh đạo gọi tôi vào văn phòng.

Bảo rằng đơn xin chuyển về chi nhánh đã được phê duyệt.

Tôi không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.

Tôi hơi do dự: “Giám đốc, tôi...”

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.

Những ngày này, Phó Vân Thâm liên tục nhắn tin cho tôi.

Tôi không trả lời bất kỳ tin nào.

Tất cả bài đăng của Tần Noãn cũng đã bị xóa.

Sau khi cô ta khỏi hẳn, Phó Vân Thâm lập tức bắt cô ta dọn đi.

Cũng cho nghỉ việc luôn.

Tôi chẳng nói gì cả.

Ngày đến chi nhánh mới, tôi bất ngờ chạm mặt Tần Noãn.

Một sự trùng hợp không thể ngờ.

Cô ta đang làm lễ tân ở đây.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt Tần Noãn lập tức tái đi, nhưng vẫn cố gượng cười: “Cô Phương.”

Tôi mỉm cười: “Không ngờ lại gặp cô nhanh thế này.”

Tần Noãn cắn chặt môi, không nói nên lời.

Cô ta không nói được lời nào.

Tôi không nhìn cô ta nữa, bước vào thang máy.

Ngày đầu tiên đến chi nhánh, chủ yếu là làm quen công việc.

Tan làm cũng khá sớm.

Ở tầng dưới, Tần Noãn chặn đường tôi.

Cô ta hếch cằm: “Nói chuyện chút?”

Tôi chẳng có hứng thú nói chuyện với cô ta.

Vòng qua rồi bước đi.

Tần Noãn hét lên sau lưng tôi: “Bảo sao Phó Vân Thâm không chọn cô!”

Tôi dừng chân, quay lại.

Giọng hoàn toàn dửng dưng.

“Cô muốn nói gì?”

“Những bài đăng đó, cô đều thấy rồi chứ?” – Tần Noãn nhếch môi đầy đắc ý: “Tôi đăng lên... chính là để cho cô xem đấy.”

“Thấy rồi. Thì sao? Liên quan gì đến tôi?”

Sự bình tĩnh của tôi khiến cô ta khựng lại.

“Cô muốn tôi phải nói gì?”

“Khen cô có bản lĩnh khi quyến rũ được Phó Vân Thâm? Hay khen cô làm tiểu tam mà cũng thấy tự hào?”

“Rốt cuộc là muốn nghe gì?”

Khuôn mặt Tần Noãn có chút vặn vẹo.

← → Phím mũi tên để chuyển chương