Chương 7

GIAO THỪA NĂM ẤY

Nhưng vẫn cố nói: “Anh ấy đã chẳng còn yêu cô từ lâu. Người không được yêu mới là tiểu tam.”

“Ồ, vừa khéo.” – Tôi thản nhiên đáp: “Tôi với Phó Vân Thâm chia tay rồi. Giờ cô có thể yên tâm 'lên chính thức'.”

Nói xong, tôi vòng qua cô ta mà đi.

Chẳng ngờ Phó Vân Thâm lại biết tin tôi đã chuyển đến chi nhánh này.

Anh ta chặn tôi dưới khu chung cư.

Lần đầu tiên gặp lại, anh ta cười, giọng khàn khàn: “Hạ Hạ... anh rất nhớ em.”

Tôi không đáp.

Chỉ có ánh mắt thoáng lướt qua chút chán ghét.

Phó Vân Thâm sững sờ.

“Anh... nghe nói em chuyển về đây. Là vì...” – Anh ta ngập ngừng: “Là vì anh sao?”

Ban đầu đúng là vì Phó Vân Thâm.

Nhưng bây giờ — không phải nữa.

“Điều đó còn quan trọng không?”

“Anh xin lỗi...”

Mắt Phó Vân Thâm đỏ lên.

“Hạ Hạ, xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi.”

“Chỉ là yêu xa... quá khó chịu đựng... anh mới nhất thời hồ đồ...”

Cho nên anh ta mới chọn ở bên Tần Noãn.

Tôi có chút ngẩn người.

Phó Vân Thâm thấy yêu xa khó khăn.

Lẽ nào tôi không thấy vậy?

Chính vì muốn chấm dứt yêu xa, tôi đã cố gắng xin chuyển về công tác cùng anh ta.

Anh ta bảo bận việc, không thể về quê ăn Tết.

Tôi liền đến tìm anh ta.

Cái “bất ngờ” đó, vốn là để nói với anh ta về việc chuyển công tác.

Nhưng giờ... cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Anh xin lỗi, Hạ Hạ...”

“Phó Vân Thâm.” – Tôi lên tiếng: “Anh đi đi.”

“Ngay khoảnh khắc anh chọn phản bội, anh phải biết sẽ có ngày hôm nay.”

“Tôi không thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục đính hôn với anh.”

“Tôi cũng không thể chấp nhận việc vị hôn phu của mình nói với người khác rằng... anh không còn tình cảm với tôi.”

“Tôi càng không thể chấp nhận — anh thiên vị cô ta, còn với tôi thì chỉ có nguyên tắc và giới hạn.”

Phó Vân Thâm há miệng: “Anh....”

“Vân Thâm...”

Sự xuất hiện của Tần Noãn đột ngột cắt ngang lời anh ta.

Đôi mắt cô ta đỏ hoe, vừa nhìn thấy Phó Vân Thâm, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Em muốn quay về bên anh... cho dù... không có bất kỳ danh phận nào.”

Tôi quay người rời đi ngay lập tức.

Phó Vân Thâm định lên tiếng gọi tôi lại.

Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào trong.

Nhìn bóng lưng tôi khuất dần, Phó Vân Thâm gạt tay Tần Noãn ra.

“Ai cho cô đến đây?”

Tần Noãn khóc như mưa, tội nghiệp vô cùng.

“Em nhớ anh... em đến công ty không thấy, nên mới tới đây...”

“Cho em quay về bên anh được không? Em sẽ không đăng gì nữa... là vì em quá yêu anh thôi.”

Phó Vân Thâm nhìn chằm chằm vào Tần Noãn.

Cơn giận trong mắt anh ta bùng lên.

Rõ ràng... nếu không phải do Tần Noãn đăng những thứ đó, Phương Hạ sẽ chẳng bao giờ phát hiện.

Khi đó, anh ta chỉ nhất thời hồ đồ, mới dây dưa với cô ta.

Nhưng bây giờ... Phó Vân Thâm thật sự hối hận rồi.

Anh ta đẩy mạnh Tần Noãn ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét.

“Cô cũng xứng nói là yêu sao?”

“Nếu không phải tại cô, Hạ Hạ sao lại chia tay với tôi?!”

Tần Noãn chết sững tại chỗ.

Ngơ ngác nhìn Phó Vân Thâm.

Cô ta cứ nghĩ — Phương Hạ đâu quan trọng đến thế trong lòng anh ta.

Anh ta chỉ tức giận vì cô ta tự ý đăng bài, nên mới đuổi cô ta đi.

Qua vài hôm là sẽ hết.

Nhưng... Phương Hạ thật sự đã quay lại.

Vậy nên cô ta mới tới tìm anh ta.

Không ngờ... lại nhìn thấy vẻ mặt này của Phó Vân Thâm.

Tần Noãn cứ tưởng, như mọi lần trước — chỉ cần hạ giọng làm nũng là được.

“Vân Thâm... em chỉ là... quá yêu anh thôi...”

Cô ta bật khóc.

Phó Vân Thâm trừng mắt nhìn cô ta đầy căm ghét.

Lúc này, Tần Noãn mới thực sự hoảng sợ.

Nhưng Phó Vân Thâm không nói thêm gì nữa.

Anh ta lên xe, rời đi.

Sau đó, Phó Vân Thâm tìm tôi thêm hai lần.

Dù tôi không chịu gặp, anh ta vẫn kiên trì đứng đợi.

Đợi trước chung cư nhà tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương