Chương 7
Giấu 500.000 Tiền Thưởng, Tôi Khiến Chồng Ra Đi Tay Trắng
Nhưng ngay khi nhìn rõ tiêu đề trên trang giấy...
Tay anh ta lập tức run dữ dội.
Đó là một bản:
《Thỏa Thuận Tài Sản Trong Thời Kỳ Hôn Nhân》
Chữ đen trên giấy trắng.
Rõ ràng không thể rõ hơn.
"Căn hộ số 1202, tòa 1, khu Gia Hòa do bên A (Chu Tĩnh) mua trước hôn nhân. Toàn bộ khoản vay phát sinh sau hôn nhân đều do tài khoản cá nhân của bên A thanh toán. Quyền sở hữu căn hộ cùng toàn bộ giá trị gia tăng của bất động sản này đều thuộc tài sản cá nhân của bên A, không liên quan đến bên B (Trần Hạo)."
Phía dưới văn bản.
Là chữ ký của tôi và anh ta.
Cùng hai dấu vân tay đỏ tươi.
Ngày ký kết...
Chính là một ngày trước khi chúng tôi đăng ký kết hôn.
Chương 8
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch như một tờ giấy.
Anh ta cầm bản thỏa thuận trong tay.
Giống như đang cầm một thanh sắt nung đỏ.
"Không thế nào..."
Anh ta lẩm bẩm.
"Thứ này... rõ ràng anh đã..."
“Rõ ràng anh tưởng mình đã hủy nó rồi, đúng không?"
Tôi bình thản nói nốt câu còn dang dở của anh ta.
Năm đó.
Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn.
Bố mẹ tôi đã đưa ra một yêu cầu.
Muốn kết hôn có thể.
Nhưng nhất định phải ký bản thỏa thuận tài sản này.
Lúc ấy Trần Hạo đồng ý rất nhanh.
Biểu hiện vô cùng chân thành.
Anh ta từng nằm tay tôi, thề thốt đầy tình cảm:
“Anh yêu em, chứ không phải yêu căn nhà của em."
Sau khi ký xong.
Bản thỏa thuận được lập thành hai bản.
Bố mẹ tôi giữ một bản gốc.
Còn bản còn lại.
Tôi tiện tay cất vào túi hồ sơ ở nhà.
Sau đó có một lần.
Tôi vô tình nhìn thấy Trần Hạo lén lút trong phòng làm việc.
Trước mặt anh ta là một chiếc máy hủy tài liệu.
Khi ấy tôi đã âm thầm lưu tâm.
Đợi anh ta rời đi.
Tôi lập tức kiểm tra túi hồ sơ.
Quả nhiên.
Bản thỏa thuận tài sản đã biến mất.
Tôi không làm ầm lên.
Cũng không hỏi một câu nào.
Chỉ lặng lẽ lấy bản gốc mà bố mẹ tôi đang giữ mang về.
Sau đó cất vào một nơi...
Mà cả đời này anh ta cũng không thể tìm thấy.
"Anh cho rằng mình làm rất hoàn hảo.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Anh cho rằng tôi chẳng biết gì cả."
"Trần Hạo."
"Anh quá xem thường tôi."
Tôi dừng lại một chút.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
"Cũng quá đề cao bản thân mình."
Bản thỏa thuận trong tay anh ta rơi xuống đất.
Tờ giấy trắng bay lả tả.
Còn cả người anh ta.
Giống như bị rút mất xương sống.
Hoàn toàn sụp đổ.
Mẹ chồng lập tức lao tới nhặt lên.
Bà không biết chữ nhiều.
Chỉ có thể sốt ruột hỏi:
"Con trai!"
"Đây là cái gì?"
“Nó là giả đúng không?"
Trần Hạo không trả lời.
Anh ta chỉ nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có kinh ngạc.
Có sợ hãi.
Và còn có...
Cầu xin.
Anh ta biết.
Lá bài cuối cùng của mình cũng đã mất.
Ván cờ này.
Anh ta thua đến không còn đường lui.
"Chu Tĩnh..."
Cuối cùng anh ta cũng mở miệng.
Giọng nói run rẩy đến biến dạng.
"Coi như em giỏi."
"Anh ký."
Anh ta bước tới bàn trà.
Cầm cây bút lên.
Bàn tay run dữ dội đến mức gần như không cầm nổi.
"Nhưng đứa bé..."
"Con là con trai anh."
"Anh không thể giao nó cho em."
"Chu Tĩnh, em không thể tuyệt tình như vậy."
"Ít nhất..."
“Ít nhất em phải để con lại cho anh."
Tôi nhìn anh ta.
Nhìn người đàn ông đến phút cuối cùng vẫn muốn lấy con trai ra làm con bài mặc cả.
Tôi bật cười.
"Con trai?"
"Trần Hạo."
“Có phải anh lại quên mất một chuyện rồi không?"
Lời tôi vừa dứt.
Động tác ký tên của anh ta lập tức khựng lại.
Anh ta ngẩng đầu.
Khó hiểu nhìn tôi.
Tôi lấy điện thoại ra.
Mở một tệp ghi âm.
Rồi nhấn phát.
Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.
Là Đậu Đậu.
Con trai của chúng tôi.
"Ba ơi, khi nào ba mới về nhà vậy? Đậu Đậu nhớ ba lắm."
Ngay sau đó.
Giọng nói mất kiên nhẫn của Trần Hạo vang lên.
“Được rồi được rồi! Đừng làm phiền ba nữa! Ba đang chơi game đây! Đi tìm mẹ con đi!"
Trong đoạn ghi âm.
Đậu Đậu lại nhỏ giọng hỏi:
“Ba ơi, cô giáo nói cuối tuần có hội thao gia đình. Ba đi cùng con được không?"
"Không đi!"
"Ba không có thời gian!"
“Bảo mẹ con đi cùng đi!"
Một đoạn ghi âm khác tiếp tục phát ra.
"Ba ơi, con bị sốt rồi... khó chịu lắm..."
“Con sốt thì nói với ba làm gì?"
“Ba có phải bác sĩ đâu!"
"Đi tìm mẹ con đi!"
Từng đoạn.
Từng đoạn một.
Toàn là sự thờ ơ, cáu gắt và chối bỏ trách nhiệm của anh ta đối với con trai mình.
Những đoạn ghi âm này.
Là thứ tôi âm thầm lưu lại suốt hai năm qua.
Từng chút một.
Tôi vốn tưởng rằng...
Cả đời này sẽ không bao giờ cần dùng đến.
Nhưng cuối cùng.
Vẫn có ngày phải mở ra.
Tiếng ghi âm vẫn vang vọng trong phòng khách.
Mọi người đều chết lặng.
Mẹ chồng ngơ ngác.
Trần Đình há hốc miệng.
Còn sắc mặt Trần Hạo...
Đã không còn có thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa.
Đó là màu tro tàn của sự tuyệt vọng.
Tôi tắt đoạn ghi âm.
Rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm.
"Bây giờ..."
"Anh vẫn còn muốn giành quyền nuôi con với tôi sao?"
Chương 9
Trần Hạo hoàn toàn suy sụp.
Anh ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ.
Có lẽ đến chết anh ta cũng không thể hiểu nổi.
Người vợ từng hết lòng vì anh ta, dịu dàng và chu đáo trong mắt anh ta...
Tại sao lại biến thành một người như hôm nay.
Một người tính toán rõ ràng từng bước.
Trong tay nằm đầy những bằng chứng đủ sức khiến anh ta không còn đường lui.
"Em... em..."
Anh ta chỉ vào tôi.
Môi run rẩy.
Nhưng không thốt nối một câu hoàn chỉnh.
Mẹ chồng và Trần Đình cũng hoàn toàn sợ ngây người.
Có lẽ bọn họ không ngờ.
Trong tay tôi vẫn còn giữ những thứ như thế.
"Chu Tĩnh, em thật đáng sợ."
Cuối cùng Trần Hạo cũng khó nhọc nói ra một câu.
“Em bắt đầu đề phòng anh từ khi nào?"
"Từ lần đầu tiên anh lấy số tiền vốn dùng để mua gạo cho gia đình..."
"Tặng em gái anh một thỏi son môi."
Đó là năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.
Chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Nhỏ đến mức có lẽ anh ta đã quên từ lâu.
Nhưng tôi vẫn nhớ.
Cũng từ ngày hôm đó.
Tôi hiểu rằng.
Người đàn ông này không đáng để dựa dẫm.
Trong lòng anh ta.
Gia đình nhỏ của chúng tôi mãi mãi xếp sau gia đình ruột thịt của anh ta.
Tôi không khóc.
Cũng không làm loạn.
Tôi chỉ âm thầm chuẩn bị đường lui cho bản thân.
Và cho con trai mình.
Tôi bắt đầu ghi chép.
Bắt đầu lưu giữ bằng chứng.
Mỗi khoản chi bất thường.
Mỗi lần bị đối xử bất công.
Tôi đều ghi lại rõ ràng.
Từng khoản một.
Từng chuyện một.
Tôi giống như một con sóc nhỏ.
Lặng lẽ tích trữ lương thực cho mùa đông.
Còn anh ta và gia đình anh ta...
Lại giống như những con ếch trong nồi nước ấm.
Hưởng thụ sự hy sinh của tôi.
Phung phí lòng bao dung của tôi.
Mà chưa từng nhận ra.
Nhiệt độ nước đang từng chút một tăng lên.
Cho đến hôm nay.
Nước đã sôi.
Mọi thứ đều đến lúc phải thanh toán.
Trần Hạo không nói gì nữa.
Anh ta cầm bút lên.
Run rẩy ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn.
Bên cạnh.
Mẹ chồng bật khóc gào lên thảm thiết.
"Con trai của mẹ ơi!"
“Sao số mẹ lại khổ thế này!"
“Cưới phải thứ đàn bà phá gia như cô ta!"
“Nhà họ Trần chúng ta đúng là xui xẻo tám đời!"
Trần Đình cũng đứng bên cạnh lau nước mắt.
"Anh..."
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch trước mặt.
Đợi Trần Hạo ký xong.
Tôi thu lại bản thỏa thuận ly hôn.
Một bản cho tôi.
Một bản cho anh ta.
Một bản để làm thủ tục.
"Được rồi."
Tôi nhàn nhạt lên tiếng.
"Diễn xong rồi."
“Có thể đi được rồi."
Tiếng khóc của mẹ chồng đột ngột dừng lại.
Bà ta ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi.
"Đi?"
"Tại sao chúng tôi phải đi?"
“Đây là nhà của con trai tôi!"
"CÁ?"
Tôi nhướng mày.
"Con trai bà vừa mới ký tên xong."
"Tự nguyện từ bỏ gia đình này rồi."
"Bây giờ."
“Xin mời mọi người lập tức rời khỏi nhà tôi."
"Nếu không."
"Tôi sẽ báo cảnh sát."
Vừa nói.
Tôi vừa cầm điện thoại lên.
Làm động tác chuẩn bị gọi 110.
"Cô dám!"
Mẹ chồng thét lên.
"Tại sao tôi lại không dám?"
Ánh mắt tôi lạnh lùng và kiên quyết.
Cuối cùng.
Bà ta bị khí thế ấy làm cho chột dạ.