Chương 3

GIẤY KẾT HÔN GIẢ

Đi tới cổng khu dân cư.

Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bảy năm hoang đường.

Cuối cùng cũng kết thúc.

3

Tôi gọi một chiếc taxi.

Đọc địa chỉ nhà cô bạn thân Chu Na.

Trên xe.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở ứng dụng ngân hàng.

Nhìn số dư trong tài khoản.

Chỉ có ba vạn tệ.

Mấy năm nay.

Hầu như toàn bộ thời gian và sức lực của tôi đều dùng để viết code cho Lục Hoài Chu.

Những dự án nhận làm ngoài.

Tiền cũng đều chuyển vào tài khoản công ty của anh ta.

Mỗi tháng anh ta chỉ chuyển cho tôi năm nghìn tệ tiền sinh hoạt.

Mua thức ăn.

Thanh toán điện nước.

Đóng học phí cho Lục Tử Vũ.

Số còn lại gần như không tiết kiệm được bao nhiêu.

Tôi mở một ứng dụng đầu tư được giấu khá kỹ.

Bên trong có mười lăm vạn tệ.

Đó là khoản tiền tôi lén Lục Hoài Chu.

Âm thầm nhận việc riêng để dành được.

Tôi chuyển toàn bộ số tiền ấy sang một thẻ ngân hàng khác ít khi sử dụng.

Xe dừng dưới tòa nhà nhà Chu Na.

Tôi kéo vali lên lầu.

Gõ cửa.

Chu Na mặc đồ ngủ.

Trên mặt còn đắp mặt nạ.

Nhìn thấy tôi xách vali tới.

Cô ấy sững người một lát.

Rồi kéo tôi vào nhà ngay.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi ngồi xuống ghế sofa.

Kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay từ đầu đến cuối.

Nghe xong.

Chu Na giật phăng miếng mặt nạ trên mặt xuống.

Đập mạnh một cái lên bàn trà.

“Mẹ kiếp!”

“Hai con súc sinh đó!”

“Cả cái thằng nhóc kia nữa!”

“Uổng công bao năm nay cậu đối xử tốt với nó như thế!”

Tôi dựa lưng vào sofa.

Nhắm mắt lại.

“Không sao cả.”

“Dù sao tớ cũng không định mang nó theo.”

Chu Na rót cho tôi một cốc nước.

“Vậy sau này cậu tính thế nào?”

“Cậu đã xóa sạch đống code đó rồi.”

“Lục Hoài Chu mà không tìm cậu liều mạng mới là lạ.”

Tôi mở mắt.

Uống một ngụm nước.

“Muốn tìm thì cứ tìm.”

“Tớ đập luôn cả ổ sao lưu rồi.”

“Hệ thống backend đó là nền tảng cho dự án gia công lớn mà anh ta nhận.”

“Không có bộ khung đó.”

“Đợt bàn giao tuần sau của anh ta chắc chắn sẽ vi phạm hợp đồng.”

Chu Na giơ ngón tay cái.

“Làm đẹp lắm.”

“Tuyệt đối không thể để loại đàn ông khốn nạn đó sống yên ổn được.”

Đúng lúc ấy.

Màn hình điện thoại của tôi sáng lên.

Là một tin nhắn.

Từ ngân hàng gửi tới.

Thông báo thẻ ngân hàng tôi thường dùng đã bị đóng băng.

Tôi đưa cho Chu Na xem.

Chu Na chửi thề một câu.

Ngay sau đó.

Tin nhắn WeChat của Lục Hoài Chu gửi tới.

“Tôi đã khóa thẻ của em rồi.”

“Giờ nhận lỗi vẫn còn kịp.”

“Tôi cho em nửa ngày.”

“Lập tức cút về nấu cơm.”

“Tử Vũ đang đòi ăn sườn xào chua ngọt.”

Tôi nhìn những dòng chữ ấy.

Chỉ cảm thấy đầu óc anh ta có vấn đề.

Vừa mới làm ầm ĩ đến mức đó ở nhà.

Vậy mà anh ta vẫn mong tôi quay về nấu cơm.

Tôi mở khung nhập tin nhắn.

Chỉ trả lời một chữ:

“Cút.”

Sau đó trực tiếp chặn WeChat của anh ta.

Tiện thể xóa sạch mọi phương thức liên lạc.

Chu Na ở bên cạnh cười khẩy.

“Chắc anh ta nghĩ cậu chỉ đang làm giá với mình thôi.”

“Loại đàn ông này đúng là hèn hạ.”

“Trước đây cậu chiều anh ta quá rồi.”

Tôi nhớ lại bảy năm trước.

Khi ấy anh ta chẳng có gì trong tay.

Chúng tôi sống trong căn tầng hầm không có cửa sổ.

Tôi dùng một chiếc máy tính cũ mua lại.

Thức trắng không biết bao nhiêu đêm.

Giúp anh ta xây dựng bộ khung cho dự án thương mại đầu tiên.

Ngày nhận được khoản thanh toán cuối cùng.

Anh ta vui đến mức ôm tôi lên xoay vòng vòng.

Anh ta nói sau này có tiền rồi.

Nhất định sẽ mua cho tôi một căn nhà có cửa kính sát đất thật lớn.

Bây giờ nhà đã có.

Cửa kính sát đất cũng có rồi.

Nhưng người sống trong đó.

Lại không phải là tôi.

Tôi lắc đầu.

Hất văng những ký ức buồn cười ấy ra khỏi đầu.

Đứng dậy.

Nói với Chu Na:

“Tớ đi tắm trước đây.”

“Tối nay tớ mời cậu một bữa thật ngon.”

Chu Na vỗ vai tôi.

“Đi đi.”

“Tắm sạch hết xui xẻo trên người.”

4

Ngày hôm sau.

Tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ dùng sinh hoạt.

Vừa thanh toán xong bước ra ngoài.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng bên đường.

Cửa kính hạ xuống.

Lục Hoài Chu ngồi ở ghế lái.

Trần Tịnh ngồi ở ghế phụ.

Lục Tử Vũ ngồi ở hàng ghế sau.

Lục Hoài Chu mở cửa xe bước xuống.

Đi tới trước mặt tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương