Chương 2

GIẤY KẾT HÔN GIẢ

“Thứ tôi quản là tiền đi chợ.”

“Sổ sách công ty anh chưa bao giờ cho tôi động vào.”

Anh ta đứng bật dậy, giọng lớn hơn.

“Đó là vì em không hiểu tài chính!”

“Tiểu Tịnh là dân chuyên nghiệp, cô ấy quản sổ sách rất tốt.”

“Em chỉ cần ở nhà chăm con và viết code của em là được rồi.”

Ra là vậy.

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một lập trình viên miễn phí kiêm bảo mẫu không công.

Thậm chí còn là một kẻ thứ ba không thể công khai.

Tôi quay người, tiếp tục nhét quần áo vào vali.

Lục Hoài Chu bước tới giữ tay tôi lại.

“Em định làm gì?”

“Chia tay.”

Anh ta sửng sốt một chút rồi bật cười.

“Lâm Hạ, đừng lấy chuyện bỏ nhà đi ra để uy hiếp anh.”

“Em cũng hơn ba mươi tuổi rồi.”

“Rời khỏi anh, em dẫn theo một đứa trẻ thì còn đi đâu được nữa?”

Tôi rút tay về, kéo khóa vali lại.

“Tôi không dẫn nó đi.”

“Tôi đi một mình.”

2

Sắc mặt Lục Hoài Chu thay đổi.

Anh ta chắn trước cửa.

“Em đến cả Tử Vũ cũng không cần nữa sao?”

“Em còn xứng làm mẹ không?”

Tôi xách vali.

Nhìn anh ta.

“Ba người các anh ở ngoài vui vẻ như một gia đình.”

“Vừa rồi thằng bé còn gọi Trần Tịnh là mẹ.”

“Anh nghĩ tôi còn cần phải mang nó theo sao?”

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng ngủ chính bị đẩy mở.

Lục Tử Vũ lao vào.

Nó chỉ tay vào tôi.

“Cô đi đi!”

“Đi ngay đi!”

“Tôi không cần cô quản tôi!”

“Tôi muốn mẹ Tiểu Tịnh làm mẹ ruột của tôi!”

Tôi cúi đầu.

Nhìn đứa trẻ mà mình đã mang nặng đẻ đau mười tháng mới sinh ra.

Vì sinh nó.

Tôi bị băng huyết.

Phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt ba ngày.

Năm nó hai tuổi bị sốt cao.

Lục Hoài Chu đang ở ngoài uống rượu tiếp khách.

Một mình tôi giữa trời tuyết lớn cõng nó chạy ba cây số đến bệnh viện.

Khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được sau những đêm thức trắng viết code.

Đều dùng để đăng ký cho nó lớp giáo dục sớm tốt nhất.

Vậy mà giờ đây.

Nó lại nói với tôi.

Rằng nó muốn Trần Tịnh làm mẹ ruột của mình.

Trần Tịnh đứng ngoài cửa.

Bày ra vẻ lúng túng.

“Tử Vũ, không được nói chuyện với mẹ như thế.”

Lục Tử Vũ chạy tới.

Ôm lấy chân cô ta.

“Cô ấy không phải mẹ cháu.”

“Cô ấy là mụ phù thủy già.”

“Cô ấy chẳng bao giờ mua máy chơi game cho cháu.”

“Cái máy tính Alienware dì mua cho cháu hôm qua dùng thích lắm.”

Tôi hiểu rồi.

Hóa ra chỉ cần vài món đồ chơi đắt tiền.

Là có thể mua đứt sáu năm tình mẹ con.

Tôi nhìn Lục Hoài Chu.

“Anh nghe thấy rồi đấy.”

Lục Hoài Chu lúng túng ho khan một tiếng.

Anh ta nói với Lục Tử Vũ:

“Đừng quậy nữa, ra phòng khách đi.”

Lục Tử Vũ không chịu.

Nó lao tới.

Đá mạnh một cái vào vali của tôi.

Chiếc vali bị đá lật.

Khóa kéo bung ra.

Chiếc áo khoác tôi vừa bỏ vào bên trong rơi xuống đất.

Đó là món quà đầu tiên Lục Hoài Chu tặng tôi năm xưa.

Lục Tử Vũ giẫm lên.

Nghiền mạnh hai cái.

Chiếc áo khoác màu trắng lập tức in đầy dấu giày đen.

Tôi bước tới.

Giơ tay lên.

Tát mạnh một cái vào mặt Lục Tử Vũ.

Tiếng tát vang lên giòn tan khiến tất cả đều im bặt.

Lục Tử Vũ ôm mặt.

Ngơ ngác nhìn tôi.

Nó há miệng.

Rồi òa khóc thật lớn.

Lục Hoài Chu lao tới.

Đẩy tôi ra thật mạnh.

“Em đánh con làm gì!”

Tôi bị anh ta đẩy lùi hai bước.

Lưng đập vào cánh cửa tủ quần áo.

Một cơn đau âm ỉ truyền tới sau lưng.

Trần Tịnh vội vàng chạy tới.

Ôm Lục Tử Vũ vào lòng.

“Tử Vũ ngoan, không khóc nữa.”

“Chị Lâm Hạ, dù chị có giận em thì cũng không thể trút giận lên đứa trẻ được chứ.”

Tôi nhìn ba người họ.

Tình cảm biết bao, hòa thuận biết bao, đúng là một gia đình hoàn hảo.

Tôi cúi người dựng lại chiếc vali.

Không buồn nhặt chiếc áo khoác đã bị giẫm bẩn kia lên.

Tôi nói:

“Tránh ra.”

Lục Hoài Chu không nhúc nhích.

“Nếu hôm nay em bước chân ra khỏi cánh cửa này.”

“Thì sau này đừng hòng quay về.”

Tôi ngẩng đầu.

Nói với vẻ vô cùng nghiêm túc:

“Anh yên tâm.”

“Tôi còn thấy nơi này bẩn nữa là.”

Tôi đẩy anh ta ra.

Kéo vali bước ra khỏi phòng ngủ.

Thay giày.

Mở cửa lớn.

Phía sau lưng, Lục Tử Vũ vẫn đang khóc lóc ầm ĩ.

Trần Tịnh dịu dàng dỗ dành nó.

Lục Hoài Chu đứng giữa phòng khách.

Nhìn theo bóng lưng tôi rồi nói:

“Lâm Hạ, anh xem em cứng đầu được đến bao giờ.”

“Đừng tưởng anh không biết hoàn cảnh của em.”

“Quê em là cái nơi nghèo khỉ ho cò gáy đó.”

“Em căn bản chẳng có chỗ nào để đi.”

Tôi không quay đầu lại.

Cứ thế bước thẳng ra ngoài.

Khép lại cánh cổng sắt phía sau.

Xuống lầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương