Chương 3

GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỊN

"Tôi... tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi..." – Trần Đình lắp bắp, lí nhí.

"Tiện miệng nói?" – Tôi mở một đoạn chat khác: "Vậy còn chuyện cô và chị dâu bàn với nhau ‘làm sao ép tôi nhường nhà’, cũng là tiện miệng nói?"

Trên màn hình hiện lên đoạn tin nhắn riêng giữa Lý Diễm và Trần Đình:

"Phải nghĩ cách bắt Chu Vũ nhường lại căn nhà"

"Cứ nói bạn gái của Trần Vũ có thai, cần nhà gấp"

"Vẫn là chị có đầu óc." – Trần Đình nói: "Chuyện thành công rồi, chị phải bảo Trần Vũ giúp Nữu Nữu nhà em tìm một công việc tốt đấy."

Thời gian gửi tin ba ngày trước.

Chồng Trần Đình giật phắt điện thoại, mắt trừng lớn: "Trần Đình! Em bảo là về nhà mẹ đẻ, hóa ra là đi tính kế Chu Vũ?!"

"Không có! Đây là giả mạo!" – Trần Đình hét lên.

Đúng lúc đó, bảy tám chiếc điện thoại trên bàn đồng loạt vang lên tiếng báo của WeChat.

"Gia đình hạnh phúc có tin nhắn." – Trần Vũ cầm điện thoại lên.

Tất cả màn hình điện thoại đều sáng rực.

Trong nhóm gia đình "Gia đình hạnh phúc", một tài khoản ẩn danh đã gửi ba tấm ảnh.

Tấm thứ nhất: Hợp đồng thế chấp bất động sản.

Tài sản thế chấp: Căn hộ số 302, tòa X, khu X.

Số tiền thế chấp: 500.000 tệ.

Người ký vay: Lý Diễm.

Tấm thứ hai: Phiếu xác nhận giải ngân khoản vay từ ngân hàng.

Thời gian: Sáu tháng trước.

Tấm thứ ba: Thông báo nhắc nhở trả nợ từ ngân hàng.

"Nợ nhân danh Lý Diễm: Khoản vay của quý khách đã quá hạn 90 ngày, vui lòng thanh toán trong vòng 3 ngày, nếu không ngân hàng sẽ áp dụng biện pháp pháp lý..."

Thời gian gửi: Ba phút trước.

Chính là đúng thời điểm Lý Diễm yêu cầu tôi nhường lại căn nhà.

Ba chồng giật lấy điện thoại từ tay Trần Vũ, ngón tay run rẩy phóng to bức ảnh.

"Lý Diễm..." – Giọng ông khản đặc: "Sổ đỏ của tôi... từ bao giờ lại ở chỗ cô?"

Lý Diễm mặt không còn giọt máu.

"Ba... con... con cũng chỉ vì cái nhà này..." – Cô ta ngồi phịch xuống đất: "Trần Vũ cưới vợ cần sính lễ, cần nhà, cần tổ chức tiệc cưới... con biết làm sao được..."

Mẹ chồng bật khóc: "Lý Diễm à, con nói mượn sổ đỏ để làm hộ khẩu... con lừa mẹ..."

Bạn gái của Trần Hạo – Lệ Lệ – đứng dậy, xách túi.

"Thưa bác." – Giọng cô lạnh băng: "Cuộc hôn nhân này... không cần cưới nữa."

Cô ta quay người bỏ đi.

"Lệ Lệ! Lệ Lệ, em nghe anh giải thích!" – Trần Vũ hoảng hốt đuổi theo.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Nhà hàng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Lý Diễm ngồi bệt dưới sàn, nước mắt nước mũi lèm nhem khắp mặt. Trần Cương ôm đầu, không nói một lời. Trần Đình và chồng thì đang cãi nhau. Ba chồng nắm chặt điện thoại, tay run lẩy bẩy.

Trần Huy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tôi cầm lấy túi xách của mình, đứng dậy.

"Phải rồi." – Tôi nói: "Chị dâu, khoản hai trăm nghìn đó, tính theo lãi suất cho vay ngân hàng cùng kỳ, tổng cộng là hai trăm mười mốt nghìn bốn trăm tệ. Phần lẻ tôi không lấy, chị sớm trả tôi hai trăm mười một nghìn bốn là được."

Tôi bước đến cửa, ngoái lại nhìn căn nhà mà tôi từng lầm tưởng là "gia đình" của mình.

"Còn nữa, căn nhà cưới của tôi, đừng ai hòng động vào."

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi.

Trong hành lang vẫn còn nghe rõ tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng đồ đạc bị ném vỡ từ trong phòng vọng ra.

Tôi bấm nút thang máy.

Thang máy từ tầng một từ từ đi lên.

Con số nhảy từng cái: 1... 2... 3...

Cửa mở ra, Trần Vũ đứng trong đó, mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa chạy theo bạn gái về.

Chúng tôi nhìn nhau.

Cậu ta mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng 1.

Thang máy bắt đầu đi xuống.

"Cô út..." – Cuối cùng cậu ta cũng cất lời, giọng nghẹn ngào: "Mẹ con... bà ấy..."

"Trần Vũ." – Tôi nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy trên màn hình thang máy: "Cháu năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, đâu còn là mười lăm nữa."

Cậu ta sững người.

"Có những chuyện, cậu phải tự nhìn cho rõ." – Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài: "Chúc cháu hạnh phúc."

Trời đã về khuya, ánh đèn đường trong khu dân cư mờ mịt vàng vọt.

Tôi đi đến chỗ xe mình, mở cửa.

Điện thoại rung lên – là Trần Huy: "Em đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện đi."

Tôi không trả lời, nổ máy xe.

Trong gương chiếu hậu, ô cửa sổ sáng đèn kia ngày càng xa dần...

Giống như một giấc mơ đã tỉnh.

Khi xe ra khỏi khu dân cư, trời bắt đầu mưa.

Cần gạt nước qua lại trên kính chắn gió, ánh đèn đường tan chảy thành từng vầng sáng mờ trong màn nước. Đài phát thanh đang phát một bài hát cũ, giọng nữ khàn khàn vang lên: "Có lẽ từ bỏ, mới có thể gần anh hơn..."

Tôi tắt radio.

← → Phím mũi tên để chuyển chương