Chương 2
GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỊN
Mẹ chồng khẽ nói: “Lý Diễm này... chuyện này... hình như... không ổn lắm đâu...”
“Mẹ, mẹ đừng ngắt lời.” – Lý Diễm xua tay: “Con chỉ đang nghĩ cho đại cục, vì cả nhà thôi.”
Chị ta nhìn tôi, nở nụ cười tỏ ra chân thành: “Tiểu Vũ, chị nghĩ thế này. Nhà của vợ chồng em, dù sao cũng chưa có con, thì tạm nhường cho Trần Vũ và Lệ Lệ dùng vài năm để cưới xin ổn định. Sau này Trần Vũ đi làm có tiền mua được nhà rồi, lập tức trả lại cho em. Được chứ?”
Lúc này, Lệ Lệ – bạn gái Trần Vũ – cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt lóe sáng, nhưng nhanh chóng lại cúi xuống nghịch điện thoại.
Bố chồng thì cúi đầu uống trà, im lặng.
Anh cả Trần Cương uống một ngụm rượu, nói gọn lỏn: “Tôi nghe theo Lý Diễm.”
Trần Đình thì lấy tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn qua lại giữa tôi và Lý Diễm đầy hứng thú.
Dưới bàn, Trần Huy lại đá tôi một cái, lần này mạnh hơn. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta — anh ta đang nhanh chóng gõ gì đó trên điện thoại rồi xoay màn hình cho tôi xem:
“Cứ đồng ý trước, đừng để mẹ khó xử.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, mỉm cười.
“Chị dâu này.” – Tôi đặt đũa xuống, giọng nhẹ nhàng: “Chị vừa nói nhà tôi ba phòng hai sảnh, ở hai người thì rộng quá?”
“Đúng vậy, hai vợ chồng em thì...” – Lý Diễm bắt đầu.
“Vậy Trần Vũ và Lệ Lệ cũng chỉ có hai người, ở thì chẳng phải cũng rộng quá sao?” – Tôi hỏi lại.
Lý Diễm sững người.
Trần Đình bật cười “phì” một tiếng, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.
“Không giống nhau!” – Lý Diễm kịp phản ứng, bắt đầu lớn tiếng: “Trần Vũ là cháu đích tôn, cưới vợ là chuyện lớn của cả gia đình! Hai em làm cô chú, không nên ủng hộ sao?”
Bắt đầu màn đạo đức giả rồi.
Tôi mỉm cười: "Đúng là nên ủng hộ thật."
Sắc mặt Lý Diễm lập tức tươi lên.
"Nhưng chị dâu à." – Tôi chậm rãi nói: "Sự ủng hộ phải đến từ hai phía, đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi!" – Lý Diễm đập tay lên ngực: "Sau này các em có chuyện gì, chị dâu nhất định sẽ giúp!"
"Vậy thì tốt quá." – Tôi cầm điện thoại lên: "Có một khoản nợ, chúng ta tính toán luôn bây giờ nhé."
Sắc mặt Lý Diễm hơi thay đổi: "Nợ gì cơ?"
"Ba năm trước, chị mượn tôi hai trăm nghìn tệ, nói là ba cần phẫu thuật tim gấp."
Tôi mở ghi âm trong điện thoại: "Lúc đó tôi đã chuyển khoản, chị nói sẽ trả sau nửa năm. Giờ ba năm rồi, tiền đâu?"
Cả nhà hàng im phăng phắc như tờ.
Chỉ còn đoạn ghi âm vang lên: "Tiểu Vũ à, anh em cần xoay vốn làm ăn, bệnh viện thì giục đóng viện phí... em cho chị dâu mượn hai trăm nghìn trước, nửa năm, nửa năm chị nhất định trả!"
"Chị dâu, ba bị bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không?"
"Nghiêm trọng lắm! Bác sĩ nói phải mổ ngay! Em chuyển tiền trước đi, cứu người quan trọng hơn!"
Ghi âm kết thúc.
Tôi mở lịch sử giao dịch ngân hàng, đưa màn hình điện thoại ra giữa bàn ăn: "Ngày 12 tháng 10 năm 2019, chuyển khoản hai trăm nghìn, ghi chú: cho vay."
Sắc mặt Lý Diễm trắng bệch.
"Cô... cô ghi âm à?!" – Cô ta hét lên: "Cô tính kế tôi?!"
"Giữ lịch sử chuyển khoản cũng là tính kế à?" – Tôi cất điện thoại: "Chị dâu, ba lúc đó có thực sự làm phẫu thuật không?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba chồng.
Ông cụ run run tay cầm bình giữ nhiệt.
"Ba đúng là có nằm viện ba năm trước." – Ông nói khàn khàn: "Bị viêm ruột thừa, nằm ba ngày, sau bảo hiểm y tế thì hết ba ngàn hai."
Lý Diễm há hốc miệng, nhưng không thốt ra lời nào.
"Vậy hai trăm nghìn đó đi đâu rồi?" – Tôi hỏi.
"Tôi... tôi..." – Lý Diễm lắp bắp, nói năng lộn xộn: "Chuyện đó... chuyện đó là sau này anh trai cô làm ăn..."
"Tiền chuyển khoản vào hôm trước" – Tôi cắt lời, đồng thời mở một ảnh chụp màn hình: "Hôm sau chị đăng lên vòng bạn bè ‘Con trai vui mừng nhận xe mới. Cảm ơn chồng yêu!’ Kèm hình là anh Trần nhận xe ở showroom 4S"
Trong ảnh, Trần Vũ đứng trước một chiếc xe trắng, cười rạng rỡ.
Thời gian: 13 tháng 10 năm 2019.
Chính là ngày hôm sau khi tôi chuyển khoản.
"Mẹ! Không phải mẹ nói là trúng số nên mới mua xe sao?!" – Trần Vũ bất ngờ đứng bật dậy.
Lý Diễm ngã phịch xuống ghế.
"Tiểu Vũ, chuyện trong nhà không nên đem ra ngoài" – Trần Huy cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, sắc mặt khó coi.
"Chuyện trong nhà?" – Tôi nhìn thẳng vào anh ta: "Em của anh năm ngoái mượn anh năm vạn, nói là con đi học cần gấp. Đã trả chưa?"
"Chu Vũ! Sao chị lôi cả chuyện của tôi vào?!" – Em chồng Trần Đình bật dậy.
"Trần Huy nói tiền ở chỗ tôi, bảo tôi chuyển cho cô" – Tôi mở đoạn chat trên WeChat: "Nhưng tôi không chuyển, vì tôi biết con cô học trường tiểu học công lập, hoàn toàn miễn học phí"
Trên màn hình là đoạn hội thoại giữa Trần Đình và Trần Huy:
"Anh ơi, trường của Nữu Nữu đòi 50.000 tiền tài trợ, gấp lắm!"
"Anh không có tiền, tìm Chu Vũ đi"
"Anh là chủ gia đình, tiền chẳng phải ở chỗ anh à?"
"Thật sự không có, Chu Vũ giữ tiền"
"Sau đó cô có nhận được tiền không? Ai cho?" – Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Đình.
Mặt Trần Đình xám xịt. Chị chồng ta kéo nhẹ tay áo: "Em thật sự có vay tiền à?"