Chương 9
GIỚI HẠN CỦA SỰ NHẪN NHỊN
Một căn hộ nhỏ hiện ra – vị trí tốt, diện tích vừa phải, tiền đặt cọc khoảng một triệu.
Tôi ghi lại tên căn hộ.
Về nhà, tôi tra cứu thông tin, tính toán tài chính. Sau khi bán nhà cũ, tôi còn lại 1,7 triệu, cộng với số tiền tiết kiệm, đủ để mua đứt một căn hai phòng nhỏ.
Ngày hôm sau, tôi đi xem nhà.
Căn hộ mẫu được trang trí gọn gàng, ban công nhìn thẳng ra công viên nhỏ. Nhân viên môi giới nói: "Từ đây nhìn rất thoáng. Mùa xuân cả công viên sẽ đầy hoa."
Tôi đứng trên ban công, tưởng tượng cảnh mình ngồi uống trà tại đây vào mùa xuân năm sau.
"Chọn căn này đi." – Tôi nói.
Ký hợp đồng, thanh toán, làm thủ tục.
Một tháng sau, tôi nhận được chìa khóa căn nhà mới.
Tôi mở cửa bước vào – căn hộ còn thô, trống không, mùi xi măng và bụi gỗ còn vương trong không khí.
Nhưng nắng rất đẹp – xuyên qua cửa sổ kính lớn, tràn ngập khắp căn phòng.
Tôi bắt đầu tự tay cải tạo lại căn hộ.
Tự vẽ bản thiết kế, tự đi chợ vật liệu, tự thương lượng với thợ thi công. Mệt – nhưng cảm giác rất đủ đầy.
Ba tháng sau, nhà hoàn thiện.
Phong cách tối giản: tường trắng, sàn gỗ, kệ sách lớn, ghế sofa ấm cúng. Ban công đặt một bàn nhỏ, hai chiếc ghế, và mấy chậu cây xanh mà tôi nuôi.
Ngày chuyển nhà, tôi tự mình thu dọn tất cả.
Từ căn hộ cũ sang nhà mới. Không có nhiều thùng giấy – ba năm hôn nhân, đồ đạc thật sự của tôi, chỉ gói gọn trong vài thùng.
Thùng cuối cùng là sách. Tôi mở ra – trên cùng là cuốn Bộ luật Dân sự.
Mở ra, trang đầu ghi ngày mua – đúng một năm trước.
Khi đó tôi đang giận vì chuyện Lý Diễm vay tiền, Trần Huy đã nói: "Đừng so đo nữa, người một nhà cả mà."
Tôi đã mua cuốn sách ấy, để xem pháp luật nói gì.
Giờ đây, pháp luật đã cho tôi câu trả lời.
Tôi đặt cuốn sách lên kệ.
Thu dọn xong, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà mới, gọi điện cho ba mẹ.
"Mẹ ơi, con dọn đến nhà mới rồi."
"Thế nào? Thiếu gì không, mẹ mang qua cho nhé."
"Không thiếu gì đâu, con lo xong hết rồi." – Tôi nói: "Cuối tuần bố mẹ qua chơi nhé, con nấu cơm."
"Con nấu ăn á?" – Mẹ bật cười: "Đừng làm cháy luôn cả bếp là được."
"Giờ con nấu cũng khá rồi đấy."
Tôi cúp máy, ngắm nhìn không gian hoàn toàn thuộc về mình.
Yên tĩnh, sáng sủa, tự do.
Tối đó, tôi nấu cho mình một bữa tối: một mặn, một rau, một canh.
Ăn xong rửa bát, lau bếp, đổ rác.
Sau đó pha một ly trà, ra ban công ngồi.
Đèn công viên dưới nhà đã bật. Có người đi dạo, có trẻ con nô đùa, có thanh niên chạy bộ.
Gió thổi qua, mang theo chút ấm áp của đầu xuân.
Điện thoại sáng lên – thông báo thời tiết: "Ngày mai trời nắng, nhiệt độ 8–18 độ, thích hợp đi chơi."
Tôi trả lời: "Đã rõ."
Tôi mở WeChat, lướt xem bạn bè đăng gì.
Trần Đình đăng ảnh cô và con gái ở khu vui chơi, cười rạng rỡ. Chú thích: "Làm mẹ đơn thân, cũng phải sống rực rỡ."
Tôi bấm thích.
Trần Vũ đăng ảnh công trường, gương mặt rám nắng dưới chiếc mũ bảo hộ. Chú thích: "Ngày thứ 200 bê gạch."
Tôi cũng bấm thích.
Lướt xuống, tôi thấy bài đăng cũ từ Lý Diễm – nửa năm trước vẫn chưa gỡ: Ngày Trần Vũ nhận xe mới, chị ta ôm con trai cười tươi, mặt đầy nếp nhăn: "Con trai tôi thật giỏi!"
Khi đó, tôi nghĩ đó là minh chứng cho hạnh phúc gia đình.
Giờ thì hiểu – đó chỉ là ảo ảnh được xây trên lòng hư vinh.
Tôi thoát khỏi WeChat.
Trà nguội rồi, tôi rót thêm nước nóng.
Đêm dần buông.
Tôi đứng dậy, quay vào nhà.
Trước khi đóng cửa ban công, tôi ngoái nhìn thành phố lần cuối.
Muôn vàn ánh đèn – mỗi ngọn đèn là một câu chuyện.
Câu chuyện của tôi, đã lật qua một chương rất đau.
Nhưng chương tiếp theo – chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi rửa mặt, chăm sóc da, tắt đèn đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường mới, gối đầu lên gối mới, đắp chiếc chăn mới.
Ánh trăng xuyên qua khe rèm rọi vào phòng.
Tôi nhắm mắt lại.
Ngày mai là thứ Hai, có cuộc họp phòng ban.
Nhưng đêm nay – tôi có thể ngủ thật ngon.
Chúc ngủ ngon, thế giới.
Chúc ngủ ngon, Chu Vũ.