Chương 3
Gương Vỡ Máu Rơi
Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn anh ta đã trọng sinh thật.
Tôi không biết sau khi tôi chết, anh ta và Mộ Nhiễm thế nào, cũng không biết anh ta sống đến bao nhiêu tuổi.
Nhưng rõ ràng, bây giờ anh ta từng trải và già dặn hơn kiếp trước rất nhiều.
Anh ta đã trải qua những điều mà tôi chưa từng biết.
Nhưng tôi chẳng hề quan tâm.
Tôi đẩy anh ta ra: "Cút. Anh thích ai thì mặc kệ, đừng đến làm phiền tôi."
Lâm Tự nâng cằm tôi lên, ánh mắt chứa đầy chiếm hữu: "Là anh có lỗi với em, lần này anh sẽ không làm tổn thương em nữa, sẽ không buông tay em đâu."
"Chát!"
Tôi tát anh một cái, phẫn nộ: "Lâm Tự, tránh xa tôi ra! Tôi đã nhặt rác một lần là quá đủ, không đời nào nhặt lần thứ hai!"
Gương mặt anh ta thoáng hiện vẻ điên cuồng: "Anh không phải rác! Cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ trân trọng em, sẽ không bao giờ nhìn Mộ Nhiễm nữa."
"Ha. Anh nghĩ anh là ai chứ?" Tôi cười khẩy, quay người mở cửa.
Anh ta ôm chầm lấy tôi từ phía sau: "Diệp Nhiễm, đừng đi."
Tôi cắn mạnh lên mu bàn tay anh ta, dồn tất cả oán hận kiếp trước, cắn đến khi máu chảy ra.
Anh ta đau đớn buông tay, tôi lập tức mở cửa bỏ ra ngoài.
Ngoài hành lang, Mộ Nhiễm ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy tôi.
Cô ta gọi: "Diệp Nhiễm, sao cậu còn chưa về?"
Tôi lờ cô ta đi. Cô ta tiến lại gần, nhìn vào bên trong qua tấm kính, thấy Lâm Tự ngồi bệch xuống ghế, hút thuốc đầy chán nản.
Mộ Nhiễm mở cửa phòng, đi về phía anh ta: "Lâm Tự, vừa rồi em tìm anh mãi không thấy, sao anh lại ở đây hút thuốc thế?"
Lâm Tự lạnh lùng phun ra một câu: "Cút."
"..." Mộ Nhiễm sững sờ.
Cô ta có lẽ không ngờ Lâm Tự lại đối xử với mình như vậy: "Lâm Tự, anh uống say rồi sao? Em là Mộ Nhiễm đây mà, em không phải nữ thần trong lòng anh sao?"
Lâm Tự lặp lại: "Tôi bảo cô cút."
Mộ Nhiễm hít sâu, vẻ mặt bàng hoàng. Người trước mắt cô ta như biến thành một người hoàn toàn khác.
Cô ta chưa từng thấy anh ta hung dữ thế này.
"Được thôi, em đi." Mộ Nhiễm tức giận bỏ ra ngoài.
Tôi đứng trước cửa KTV chờ taxi thì Mộ Nhiễm chạy theo, giễu cợt: "Bảo sao dạo này Lâm Tự không để ý đến tôi, thì ra là bị cậu quyến rũ rồi. Diệp Nhiễm, cậu thật đúng là tiện nhân!"
"Mộ Nhiễm, nói cho sạch sẽ chút." Tôi cau mày, liếc lạnh cô ta: "Cậu nên hiểu rõ, là Lâm Tự bám lấy tôi, chứ không phải tôi bám lấy anh ta."
"Tôi mặc kệ ai bám ai, dù sao người Lâm Tự thích là tôi. Cho dù tôi không cần anh ta, cũng chẳng đến lượt cậu."
Nói xong, Mộ Nhiễm hừ lạnh: "Tần Sở không chỉ có mình tôi là bạn gái. Tôi cũng định tìm thêm một bạn trai khác để khiến anh ta lo lắng, Lâm Tự cũng là một lựa chọn dự phòng tốt."
"Tùy cậu, cậu tìm mười người tám người cũng chẳng liên quan đến tôi."
Taxi đến, tôi ném lại câu đó rồi rời đi thẳng thừng.
Từ đó về sau, Mộ Nhiễm thường chủ động tiếp cận Lâm Tự.
Nhưng Lâm Tự hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Mộ Nhiễm tưởng là do tôi xen vào, nên khi học kỳ mới bắt đầu, cô ta tung tin đồn khắp trường, nói xấu tôi khắp nơi.
Một ngày nọ trong căn-tin, tôi nghe thấy có người đang bàn tán về mình.
"Cậu biết vì sao Diệp Nhiễm và Mộ Nhiễm trở mặt không?"
"Không biết nữa, trước đây họ là bạn thân kiêm bạn cùng phòng mà, sao tự nhiên lại tuyệt giao?"
"Nghe nói là vì Diệp Nhiễm cướp người yêu. Trước đây Lâm Tự thích Mộ Nhiễm mà, sau này vì Diệp Nhiễm xen vào mà chia rẽ hai người họ."
"Hả? Không ngờ Diệp Nhiễm lại là loại người đó."
"Diệp Nhiễm còn từng quyến rũ cả Tần Sở ở quán bar, nhưng Tần Sở không hứng thú... Đây là Mộ Nhiễm nói thẳng với tôi."
"Chậc... chuyện này gay cấn thật đấy!"
Tôi xuất hiện sau lưng hai người đang buôn chuyện, khẽ hắng giọng, lập tức họ im bặt.
Mộ Nhiễm bưng khay đồ ăn đi tới, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi.
Khi cô ta đi ngang qua tôi, tôi chìa chân ra khẽ quét một cái.
Cô ta ngã sóng soài, cơm canh văng tung tóe, trông vô cùng nhếch nhác.
Cô ta bò dậy, giận dữ nhìn tôi: "Diệp Nhiễm, có phải cậu vừa làm tôi ngã không?"
Tôi đáp thản nhiên: "Là tôi đấy, thì sao? Sau này bớt bịa đặt về tôi đi, nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là ngáng chân nữa đâu."
Mộ Nhiễm nghiến răng: "Được! Cứ đợi đấy!"
Tối hôm đó, không nuốt trôi cơn tức, cô ta chạy đến chỗ Tần Sở khóc lóc, kể rằng tôi bắt nạt cô ta và nhờ anh ta ra mặt dạy cho tôi một bài học.
Tần Sở khó xử, ngược lại khuyên: "Diệp Nhiễm không phải người dễ chọc, em tốt nhất đừng dây vào cô ấy."
Mộ Nhiễm không tin: "Anh sợ cô ta? Cô ta chẳng phải chỉ là con nhà bình thường thôi sao?"
Tần Sở lắc đầu: "Có những người nhìn bên ngoài tưởng bình thường, nhưng thực chất lại không hề tầm thường. Anh nói em đừng dây vào cô ta, cứ nghe lời đi, anh thích phụ nữ biết nghe lời."
"Ừ ừ." Mộ Nhiễm ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng thì hận tôi đến tận xương tủy.
Tần Sở sợ tôi là vì tôi có một người cậu mà ngay cả cha anh ta cũng phải nể ba phần.
07
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chúng tôi đã tốt nghiệp đại học.
Kiếp trước tôi cùng Lâm Tự khởi nghiệp, kiếp này Lâm Tự cũng mời tôi hợp tác, nhưng tôi từ chối.
Tôi tự mình lập nghiệp, nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước mà lần này con đường của tôi thuận lợi hơn rất nhiều.
Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện khám sức khỏe. Khi đỗ xe dưới tầng hầm, tôi bắt gặp Mộ Nhiễm và Tần Sở đang cãi nhau.
Tần Sở nói bằng giọng không thể bác bỏ: "Phá đi, đứa trẻ này không đúng lúc."
Tôi không xuống xe, trốn trong xe lén nghe.
Mộ Nhiễm lắc đầu: "Phá thai hại cơ thể lắm, em muốn sinh nó ra!"
Tần Sở nhíu mày: "Em điên rồi sao? Mộ Nhiễm, anh chỉ chơi đùa với em thôi, đừng tưởng anh thật lòng. Đừng nghĩ anh không biết em ong bướm bên ngoài. Em và Lâm Tự là thế nào?"
"Anh ta chỉ đơn phương thích em thôi, em và anh ta chẳng có gì cả." Mộ Nhiễm dịu giọng, nắm tay anh ta: "Để em sinh đứa bé này đi, em muốn gả cho anh."
Tần Sở khó chịu hất tay cô ta: "Em phiền quá! Em phải hiểu, chúng ta môn không đăng hộ không đối, anh không thể cưới em."
Mộ Nhiễm ương ngạnh: "Thế nếu em cứ muốn sinh đứa bé này thì sao?"
Tần Sở lấy từ cốp xe ra một túi tiền: "Ở đây có một triệu, coi như phí chia tay. Giải quyết sạch sẽ chuyện này, số tiền này là của em."
Mộ Nhiễm sững sờ: "Anh muốn chia tay em?"
Tần Sở thản nhiên: "Chơi chán rồi, không chia tay thì giữ lại làm gì?"
"Anh đúng là cặn bã!" Mộ Nhiễm nghiến răng ken két.
Cô ta nhận lấy túi tiền, giận dữ nói: "Được, nếu anh không cần đứa bé này, vậy em sẽ xử lý cho xong."
Tần Sở lái xe đi, ném lại một câu: "Nếu tôi phát hiện cô không giải quyết sạch sẽ, đừng trách tôi không khách sáo."
Mộ Nhiễm châm một điếu thuốc, hút được hai hơi thì nhớ đến việc mình đang mang thai, liền bực bội dập tắt điếu thuốc.
Cô ta nhìn thấy tôi bước ra khỏi xe, lập tức nhíu mày: "Diệp Nhiễm, vừa nãy cậu trốn ở đây để xem trò cười của tôi à?"
Tôi mỉa mai: "Vô tình thôi. Chúc mừng cậu sắp làm mẹ nhé."