Chương 4
Gương Vỡ Máu Rơi
"Hừ, bớt châm chọc đi." Mộ Nhiễm chỉ vào túi tiền, cứng giọng: "Cậu biết đây là bao nhiêu không? Một triệu! Tôi dễ dàng cầm được một triệu. Cậu đi làm không biết phải bao nhiêu năm mới kiếm được. Nói đúng ra thì phải là tôi đang xem trò cười của cậu mới đúng."
"Xem ra cậu còn thấy tự hào nữa nhỉ. Vậy thì chúc cậu phẫu thuật thành công." Nói xong tôi bước ngang qua cô ta.
Cô ta kéo tay tôi lại, giọng gay gắt: "Diệp Nhiễm, rốt cuộc cậu đã nói gì với Lâm Tự? Sao dạo này anh ta lạnh nhạt với tôi như vậy?"
Tôi giật tay ra: "Tôi đâu có liên lạc với anh ta, đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi."
Tôi vừa đi, Mộ Nhiễm lập tức gọi điện thoại: "Tìm vài người dạy cho Diệp Nhiễm một bài học, tôi gửi biển số xe của cô ta cho anh."
08
Khám sức khỏe xong, tôi đi lấy xe.
Vừa lái ra khỏi bãi đỗ thì phát hiện có một chiếc xe khác bám theo.
Người lái là một tên côn đồ, ghế phụ còn có một gã xăm kín cánh tay.
Tôi đoán ngay là người mà Mộ Nhiễm thuê.
Hai tên đó bám sát tôi, rồi lái xe song song, hạ kính xuống huýt sáo và giơ ngón tay thối.
Thấy tôi không phản ứng, chúng định ép xe tôi dừng lại.
Tôi gọi điện cho cậu tôi, báo có người theo dõi mình và gửi định vị cho ông. Sau đó tôi nhấn ga, tăng tốc.
Bọn chúng đuổi theo sát nút, liều mạng ép tôi.
Phía trước có cây xăng, tôi đánh lái vào đường phụ rồi chạy thẳng vào đó.
Chúng cũng bám theo vào cây xăng.
Tôi dừng xe để đổ xăng, rồi bước vào quầy thanh toán.
Không ngờ lại gặp Lâm Tự ở đây.
Anh ta nhìn thấy hai tên côn đồ phía sau tôi, lập tức bước tới chặn trước mặt họ, lạnh giọng: "Đây là bạn gái tôi, mấy người định làm gì?"
Hai tên côn đồ thấy anh ta cao gầy, mặt mũi trắng trẻo, tưởng dễ bắt nạt.
Một tên túm cổ áo anh ta, hung hăng: "Thằng nhãi, tốt nhất đừng lo chuyện không phải của mày!"
Lâm Tự tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn chửi một tiếng rồi lao lên đánh Lâm Tự.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, là người cậu tôi gọi tới. Hai tên côn đồ bị bắt đi.
Lâm Tự hỏi tôi: "Em đã đắc tội với ai thế?"
Tôi bực bội đáp: "Còn ai nữa, Mộ Nhiễm chứ ai."
Nghe đến tên Mộ Nhiễm, trong mắt anh thoáng qua vẻ hận thù: "Cô ta đúng là dai như đỉa."
Kiếp trước, khi tôi chết, anh ta đã tổ chức một đám cưới linh đình với cô ta.
Tại sao giờ anh ta lại hận Mộ Nhiễm? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết sao?
Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi thăm dò: "Lúc nãy tôi gặp Mộ Nhiễm ở bệnh viện, cô ta mang thai con của Tần Sở. Tần Sở đưa cho cô ta một triệu, bảo xử lý cho sạch sẽ."
Vừa nói tôi vừa quan sát nét mặt Lâm Tự.
Anh ta chẳng hề ghen tuông, ngược lại khi nghe đến "một triệu" và "xử lý sạch sẽ", ánh mắt anh ta càng thêm trầm xuống.
Tôi biết gần đây anh ta đang thiếu tiền. Gia cảnh bình thường, mẹ đã mất từ lâu.
Cha anh ta là kẻ mê cờ bạc, chẳng thể lấy đâu ra tiền cho anh khởi nghiệp.
Kiếp trước, tiền khởi nghiệp là do tôi bỏ ra.
Lâm Tự chuyển chủ đề: "Hai tên vừa nãy là cô ta thuê tới dạy em sao?"
Tôi gật đầu: "Mười phần chắc chín."
Anh ta im lặng, như đang tính toán gì đó.
Tôi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, Lâm Tự vẫn chưa đi.
Tôi lấy điện thoại ra, giơ lên trước mặt anh: "Điện thoại tôi hết pin rồi, cho tôi mượn máy anh gọi một cuộc nhé."
"Được." Lâm Tự đưa điện thoại của anh ta cho tôi.
Tôi bấm gọi một cuộc, bước sang một bên để nói chuyện.
Lâm Tự đi mua hai chai nước, đưa cho tôi một chai.
Tôi nói xong, trả lại điện thoại cho anh ta.
09
Nửa tháng sau, Lý Lâm – bạn học đại học – gọi điện cho tôi.
Cô ấy ở trong nhà vệ sinh, giọng hạ thấp: "Diệp Nhiễm, cậu biết tớ vừa gặp ai ở nhà hàng Tây không?"
Tôi đáp: "Ai thế?"
"Lâm Tự và Mộ Nhiễm." Lý Lâm đầy vẻ hóng hớt: "Họ ngồi ngay bàn bên cạnh tớ, tớ nghe lén được chuyện rất hay."
Tôi tò mò: "Chuyện gì hay vậy?"
Giọng Lý Lâm đầy phấn khích: "Tớ nghe Lâm Tự nói với Mộ Nhiễm rằng chỉ cần cô ta bỏ đứa bé, anh ta có thể cân nhắc quay lại với cô ta."
Việc này thật kỳ lạ.
Trước đó, Mộ Nhiễm từng than phiền rằng Lâm Tự lạnh nhạt với cô ta. Thậm chí khi nghe đến tên Mộ Nhiễm, trong mắt anh ta còn tràn đầy hận ý.
Sao bây giờ họ lại dính dáng với nhau?
Chẳng lẽ điều này liên quan đến kế hoạch mà Lâm Tự đang tính toán?
Tôi truy hỏi: "Thế Mộ Nhiễm trả lời sao?"
"Cô ta đồng ý. Cô ta còn hỏi Lâm Tự có thích cậu không. Lâm Tự nói không. Nghe vậy, Mộ Nhiễm như trút được gánh nặng, còn bảo sẽ nhanh chóng hẹn bác sĩ để làm thủ thuật."
Lý Lâm nói đến đây thì kết thúc: "Thôi, không nói nữa, tớ quay lại ăn đây."
"Ừ, hẹn gặp sau." Tôi cúp máy.
Sau đó, tôi mở phần mềm nghe lén trên điện thoại.
Lần trước ở trạm xăng, tôi mượn điện thoại Lâm Tự gọi nhưng thực chất là cài phần mềm nghe lén ẩn, tự hủy sau 30 ngày, khó mà bị phát hiện.
Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Lâm Tự vang lên: "Anh quen bác sĩ Bạch ở Bệnh viện An Khang, cô ấy rất giỏi mảng này. Anh sẽ giúp em đặt lịch."
Mộ Nhiễm đáp: "Được thôi."
Lời của Lâm Tự khiến tôi nhớ đến kiếp trước.
Ngày Lâm Tự và Mộ Nhiễm kết hôn, tôi nằm trên bàn mổ ở Bệnh viện An Khang, bỏ đứa con trong bụng.
Người phẫu thuật cho tôi chính là bác sĩ Bạch mà anh ta vừa nhắc đến.
Đó là một bệnh viện tư cao cấp, tôi từng đến khám những bệnh vặt ở đó.
Khi ấy, tôi không hề nghĩ rằng Lâm Tự sẽ thông đồng với bác sĩ Bạch.
Tôi đã mất máu mà chết trên bàn mổ. Mọi chuyện không phải trùng hợp, mà là kế hoạch của Lâm Tự và Mộ Nhiễm.
Họ làm vậy để tránh chia tài sản hàng trăm triệu với tôi.
Kiếp này, Lâm Tự chủ động muốn đưa Mộ Nhiễm đến bác sĩ Bạch phá thai.
Tôi đã hiểu ý đồ của anh ta.
Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Sau khi tôi chết ở kiếp trước, rốt cuộc anh ta và Mộ Nhiễm đã xảy ra chuyện gì khiến anh ta hận cô ta đến vậy?
Từ hôm đó, tôi thường xuyên nghe lén động tĩnh bên phía Lâm Tự.
Khi anh ta gọi cho bác sĩ Bạch, tôi ấn ghi âm, lưu toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Tôi còn nghe thấy anh ta đến nhà Mộ Nhiễm, cô ta muốn đầu tư vào công ty của anh ta và còn nói cả mật mã cửa nhà cho anh ta.
Năm ngày sau, Lâm Tự đưa Mộ Nhiễm đến bệnh viện, nhờ bác sĩ Bạch làm thủ thuật.
Anh ta chờ ngoài phòng phẫu thuật.
Thai của Mộ Nhiễm đã được bốn tháng, giờ phá là rất nguy hiểm.
Trong ca mổ, cô ta mất máu nghiêm trọng. Lâm Tự bước vào phòng mổ nhìn cô ta.
Tôi mở phần mềm nghe lén, nghe rõ tiếng trong đó.
Cửa phòng mổ đóng chặt, Mộ Nhiễm nắm tay Lâm Tự, cầu xin: "Lâm Tự, cứu em với, chuyển viện cho em đi, em còn trẻ, em không thể chết!"